Chương 6: Tránh mặt

74 8 1
                                    

Vài tuần sau đó, tôi không dám nói chuyện với thầy nữa. Tất nhiên thầy cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi, ngoại trừ những tiết học Văn thì còn lại cả hai không gặp mặt, cũng không còn bất kì bữa ăn trưa nào ở sân sau.

Như vậy cũng tốt, từ nay trở đi tôi sẽ không bị gọi lên trả bài những tiết học văn hay bị hỏi những câu liên quan đến Bắc Phong nữa.

Nhưng nói thế mà trong lòng lúc nào cũng nặng trĩu,  tâm hồn vất vưởng như trên mây, không còn hứng thú gì với học hành. Và như một điều hiển nhiên, thứ hạng trong bài kiểm tra giữa kì của tôi tụt dốc không phanh, đặc biệt là môn Văn, điểm dưới trung bình. Cũng may những môn tự nhiên không quá tệ nên vẫn được học sinh giỏi.

Những ngày sau đó tôi luôn bị bố mẹ nhắc nhở, ngày nào cũng bị ít nhất một giáo viên bộ môn gọi lên giáo huấn, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng kinh khủng, cứ nghĩ đến người đó thì lại mệt mỏi vô cùng. Thầy là giáo viên chủ nhiệm nên tất nhiên biết kết quả học tập của học sinh nhưng lại không hề để tâm một chút nào đến sự chểnh mảng của tôi.

Tôi vừa thấy tức giận vừa buồn cười. Từ bao giờ Hạ Thanh Lam tôi lại quan tâm đến cái nhìn của người khác như vậy chứ? Từ bao giờ tâm trạng của tôi lại phải phụ thuộc vào thái độ của một người đàn ông cơ chứ?

"Lam! Mày xem xếp hạng kì thi vừa rồi chưa? Tại sao mày lại  đứng thứ 17? Mày bị điên à? Cả tháng vừa rồi mày bị làm sao vậy hả?" Cái Vy tức tối đem tờ giấy thành tích giơ lia lịa trước mặt tôi, thái độ vô cùng khiển trách.

Việc không nói chuyện với thầy Dương tôi không kể cho ai cả nên nó không biết là phải. Nhưng hiện tại tôi rất mệt, không muốn giải thích với bất kì ai cả. Bụng từ sáng đến giờ đau đến quặn lại, bôi dầu gió mãi mà vẫn không hết.

"Mày ngồi dậy cho tao! Hạ Thanh Lam! Nếu hôm nay mày không chịu nói tao sẽ cắm đầu mày vào bồn cầu!"

Mẹ nhà nó, con gái con đứa ăn nói mất vệ sinh đ.. chịu được!

"Được rồi! Muốn biết cái gì!?"  Tôi cố gắng gượng dậy tự nhiên nhất có thể.

"Mày với thầy Dương bị làm sao?"

"Sao mày biết?"

"Mày hỏi thừa à? Cái đứa lúc nào cũng học như trâu tự nhiên đếch quan tâm đến điểm số nữa, còn cái ông tiết nào cũng gọi mày kiểm tra miệng môn Văn thì đùng một cái không thèm điểm danh mày. Tao có mù đâu mà không nhận ra?"

Đúng là không thể coi thường linh cảm của phụ nữ.

"Còn không mau kể?" Nó giơ thước lên doạ tôi với cái giọng hổ báo trường mẫu giáo. Con này đúng là nếu không đi học thì chắc chắn sẽ đi làm giang hồ. Cái mặt dữ dằn phát khiếp.

"Thì thầy giận tao vì không đồng ý dừng chơi với thằng Phong."

"Thì sao? Không đồng ý thì không đồng ý, mày cứ suốt ngày ủ rũ là như thế nào?"

"Tao không biết! Tao chỉ thấy buồn khi thầy ghét tao! Bây giờ để tao yên đi!"

Tôi khó chịu nằm gục xuống bàn, đầu đau như búa bổ, bụng liên tục quặn lại, tâm trạng mệt mỏi vô cùng, chân tay rã rời như không còn là của mình.

Là vì hai tiếng "thanh xuân"- ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ