Chương 7: Ba chữ thôi, là đủ

73 7 2
                                    

Sau một hồi kích động, tôi lại bị ngất.

Khi tỉnh dậy trên chiếc giường y tế cũ kĩ của trường học thì bụng tôi đã không còn đau nhưng bàn tay phải lại có thêm một vết dao rạch sâu hoắm.

"Trò tỉnh rồi hả? Bình tĩnh lại chưa?" Thầy Lý ân cần tiến đến hỏi thăm, lụ khụ đưa cho tôi một cốc nước lọc.

"Th... Thầy Dương..." Ngồi ngẩn người mất vài giây, mãi tôi mới nhận thức được tình hình, hốt hoảng dáo dác nhìn quanh, trên bàn thầy Lý vẫn còn con dao phẫu thuật đó, đồ dùng lúc nãy bị đánh đổ vẫn y nguyên nhưng chỉ có thầy là không thấy ở đây... chẳng lẽ...

"Thằng bé quay trở lại lớp học rồi, cả chiều nay có tiết với khối 12." Thầy như nhìn thấu được tâm can của tôi, bình thản giúp tôi kê lại gối tựa rồi giải thích, từ đầu đến cuối rất bình tĩnh và trầm ngâm.

Tôi như trút bỏ được gánh nặng, khẽ thở phào nhưng xấu hổ không dám nhìn thầy, cảm thấy hối hận vô cùng vì những gì đã làm. Tôi không biết tại sao lúc đó tâm trạng của mình lại tồi tệ đến vậy, cũng không hiểu tại sao ý nghĩ lại có thể dẫn dắt tôi làm cái việc khủng khiếp đến thế. Một đứa học sinh đi đâm thầy chủ nhiệm của mình, liệu trên đời này còn có ai gan to hơn vậy? Nhưng còn vết thương của thầy... cứ thế mà đi dạy sao?

"Trò đừng ghét thằng Dương." Đột nhiên thầy Lý ngồi xuống bên cạnh giường của tôi, nhẹ nhàng nói. "Thằng bé đó không giỏi ăn nói đâu, thi thoảng tính tình còn rất cọc cằn nữa nhưng nó không phải là người xấu."

"Hồi trò mới vào trường, thằng bé biết tin trò với thằng Phong chơi với nhau liền kéo thằng bé vào nói chuyện đến cả tiếng đồng hồ về việc bảo vệ con."

"Lúc con bị mấy đứa khoá trên bắt nạt, dù chỉ bị tát một phát nhưng thằng bé lại sợ hãi đứng trước mặt ta điên cuồng van xin ta hãy cứu sống một đứa bé mà nó mới chỉ quên biết vài tuần."

"Đến khi con bị điểm kém, chính nó trong buổi họp giáo viên đã không ngần ngại đứng lên nói nó tin lần sau con sẽ đứng nhất toàn khối."

"Rồi vừa nãy con không khống chế được mà đâm nó một phát, nó cũng chỉ biết run rẩy đứng trước mặt ta nói bằng mọi giá không được để ai biết chuyện này, nếu không con sẽ bị đình chỉ học."

"Thằng bé đó ý mà, suốt ngày văn vở nhưng khờ lắm, con đừng trách nó."

Tôi ngơ ngác ngồi nghe thầy nói, toàn thân như bất động, chân tay trở nên thừa thãi, ngay cả một câu đáp lại cũng không dám nói ra. Bao nhiêu chuyện từ ngày xửa ngày xưa bỗng nhiên ùa về, mọi thứ dần được sáng tỏ.

Mà không phải, nó luôn rõ ràng, chỉ là tôi ngốc đến mức không thể nhận ra.

Thầy cứ nói câu nào tôi lại như bị nhấn chìm theo từng câu đó, đáy lòng trống rỗng vô cùng.

Từng câu từng chữ như những nhát dao ngọn hoắt, không ngừng, không ngừng xuyên thẳng vào tim. Đau đến nghẹn thở.

Thầy vốn không làm gì sai cả! Tôi mới chính là đứa ích kỷ nhất. Thầy đã làm tất cả để bảo vệ một con nhóc không hiểu chuyện như tôi mà không thèm giải thích một lời khi bị hiểu lầm!

Là vì hai tiếng "thanh xuân"- ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ