Chương 16: Sa Pa vốn dành cho những con người mộng mơ.

48 6 0
                                    

Sáng hôm sau, hai đứa chúng tôi dậy thật sớm để đến trường tập trung trước khi lên đường. Cả hai đã phân chia nhiệm vụ rất rõ ràng, vì thằng Phong với cái Vy trong ban tổ chức sự kiện nên đi cùng xe với Đoàn trường, tôi thì nhận trách nhiệm ngồi xe của lớp để đảm bảo độ "bảo mật" của chiếc bánh cho đến tối ngày hôm nay.

Nhưng khổ một nỗi là thực tế thì không phải lúc nào cũng suông sẻ như thế.

Vì lâu rồi không phải dậy sớm đến như vậy nên vừa lên xe là tôi đã ngáp ngắn ngáp dài. Không những vậy, tôi còn là một đứa bị say xe nên toàn phải ngồi hàng ghế đầu, cái chỗ mà không ai muốn ngồi nhất, trừ giáo viên.

Thôi thì lần này xác định phải ngồi với cô Nga nên tôi tự nhủ với bản thân là ngủ ngay và luôn. Đùa chứ có ai điên đâu mà thức để tiếp chuyện với giáo viên.

Và thế là tôi lăn ra ngủ thật.

Tôi ngủ như một con chết trôi giữa không khí háo hức của đám bạn đằng sau, đứa thì bật nhạc, đứa thì ăn sáng, tuy mấy lần có bị đánh thức nhưng chẳng mấy chốc lại tiếp tục ngáy khò khò.

Nhưng rồi không hiểu tại sao sau đó đằng sau lập tức im bặt, chiếc ghế bên cạnh tôi có người ngồi xuống.

Người đó đặt đầu tôi lên vai, tuy dáng người có chút cao ráo nhưng lại cúi thấp xuống để tôi có thể tiện lợi dựa vào. Không những tình nguyện làm chiếc gối, người bên cạnh còn không ngần ngại giúp tôi cầm chiếc bánh sinh nhật rồi từ từ kéo rèm cửa lại cho bớt sáng.

Cô Nga yêu thương học sinh của mình từ bao giờ vậy?

Thôi kệ, dù sao mình cũng không bị thiệt hại gì. Ngủ tiếp!

Đến lần thứ hai tỉnh giấc, lần này là do có tiếng gọi.

"Này, chuẩn bị dậy đi. Em định ngủ đến hết chuyến đi luôn à?" Người bên cạnh khẽ lay tôi dậy, giọng nói trầm ấm thoáng chút đùa cợt.

"Ây, mẹ ơi, thêm năm phút nữa!" Tôi thì lại theo thói quen mọi sáng tưởng mẹ lên gọi dậy nên dở giọng làu bàu, ngang nhiên trở người ôm chặt lấy người đó vì nhầm tưởng là con gấu bông ở nhà.

Ủa, gấu bông hôm nay không mềm như mọi khi nhỉ? Nhưng ôm thích quá! Vừa ấm ấm vừa rắn chắc...

Và theo dòng suy nghĩ đó, tôi lại càng siết chặt hơn. Tuy lờ mờ đoán được có gì đó sai sai nhưng lại không đủ nghị lực để tỉnh dậy.

"Ừ thì thêm năm phút thôi đấy nhé!"

Giọng nói đó ấm lắm, trầm lắm, như những tia nắng ấm áp mùa hạ vậy. Nó vừa sâu vừa lắng hệt như tính cách của người nào đó, cứ như vậy chầm chậm đưa tôi một lần nữa quay trở lại giấc ngủ.

Rồi sau đó tầm mười phút, người bên cạnh lại tiếp tục lay người tôi.

"Nếu em còn không dậy nữa thì khi dừng lại tôi phải bế em về khách sạn đấy."

Hả? Khách sạn gì cơ?

"Hở... Á!? Thầy Dương!?" Tôi lơ mơ bật dậy, đầu tóc thì bù xù, nước miếng chảy tèm lem. Tại sao thầy lại ngồi đây? Thầy dạy khối mười hai ngày kia mới đi chơi cơ mà? Cô Nga đâu? Hay tôi ngồi nhầm xe?

Là vì hai tiếng "thanh xuân"- ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ