Chương 4: Thầy ơi!

82 9 1
                                    

"Anh em ruột?!?!" Tôi kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng.

"Mày bị điên à? Hét cái gì? Nhìn mặt tao với ông ý khác đếch gì nhau mà không nhận ra?" Bắc Phong cáu kỉnh bịt hai lỗ tai tội nghiệp lại, mặt nhăn như khỉ.

Nhưng tôi vẫn không thể dừng kinh ngạc.

Trên đời này có thể loại trùng hợp đến như vậy sao? Thầy với Bắc Phong là anh em, ông trời muốn tôi diện kiến cả gia tộc nhà này luôn sao? Nhưng dù sao không thể phủ định, gen giống nhà này rất tốt, mặt ai cũng đẹp như tượng tạc, chỉ có điều là tính cách thì lại quá trái ngược nhau.

Đến giờ ăn trưa, tôi và Bắc Phong bắt đầu ngồi tán gẫu huyên thuyên về mấy câu chuyện bài vở chuẩn bị cho kì thi giữa kì sắp tới. Chủ yếu là tôi nói, cậu ta chỉ ngồi cắm cúi ăn, yên tĩnh hơn hẳn mọi khi. Nói đến phát mệt cũng không được tiếp lời, tôi không thèm nhìn cậu ta nữa, cầm ổ bánh mì đang gặm dở đứng lên rời khỏi.

"Này, đi đâu đấy?" Cậu ta vội vàng quay lại thực tại, nhanh chóng cầm lấy cổ tay tôi.

"Mày ngồi đấy mà niệm kinh một mình đi, tao về lớp trước." Không hiểu sao tôi có phần tức giận, càng ở đây thì lại càng cảm thấy không được tôn trọng.

"Cùng về đi."

"Không cần."

"Giận hả?"

"Ừ!"

"Thẳng thắn vậy luôn?"

Ủa thế không nói vậy thì sao? Giận thì nói giận chứ.

Tôi quyết định không thèm trả lời, quay ngoắt người đi thẳng. Bắc Phong chẳng buồn đuổi theo, tôi cũng không mong chờ điều đó.

Hiện tại, tôi cần suy nghĩ.

Trong đầu tôi không hiểu sao cứ nghĩ về nét mặt của Bắc Phong khi nhận thầy là anh trai mình. Xem ra mối quan hệ của anh em họ không được tốt, nhưng những gì tôi thấy lại hoàn toàn ngược lại.

Bắc Phong rất ít khi trả lời người khác, ngoài trả lời trên lớp thì đến việc chào hỏi giáo viên cậu ta cũng chẳng để tâm, vậy mà chỉ cần thầy gọi một tiếng tuỳ tiện cũng lập tức quay ra. Hơn nữa, cậu ta là một người rất tự tin, tự tin đến mức không coi ai ra gì nhưng khi nói chuyện với thầy lại điềm tĩnh và có đôi phần nhún nhường.

Ashhhhh, không hiểu gì hết!

Nào, giờ thì ai dám nói bọn đàn ông không khó hiểu nào?

Vừa đi vừa nghĩ, tôi dừng chân tại cửa phòng thầy Dương lúc nào không hay. Ra là phòng làm việc của thầy ở đây, nhỏ bé đến đáng thương.

"Cô bé thời nhà Trần lớp của cậu công nhận là rất giỏi các môn tự nhiên, tuy mới chuyển vào mà ngay lập tức đứng hạng hai cao chót vót. Nếu môn Văn của cậu mà cao lên một chút thì chắc chắn phá được kỉ lục 5 lần liên tiếp đứng đầu của Bắc Phong đấy." Cô giáo dạy toán của tôi nói chuyện với thầy đầy thích thú, liên tục liếc mắt đưa tình.

Ok, công nhận là tôi đang nghe trộm nhưng mà cô gọi ai là cô bé thời nhà Trần?

"Mỗi đứa một thế mạnh, hơn nữa tôi không nghĩ cậu nên đặt biệt danh cho con bé thế đâu, để các trò khác nghe thấy thì không hay." Lần này là giọng thầy Dương.

Là vì hai tiếng "thanh xuân"- ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ