Tôi hoàn toàn hoảng loạn, bên tai nghe điện thoại đỏ ửng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, chân tay bủn rủn như sắp rụng rời. Kai bên cạnh liên tục gọi tên nhưng không tài nào nghe thấy được gì nữa, mọi thứ trước mắt như tối sầm lại, không thể cảm nhận được bất cứ điều gì.
Mẹ của tôi sắp không qua khỏi...
Bà đổ bệnh lúc nào? Bao lâu rồi? Tại sao tôi lại không được biết?
"Lam, nghe tôi nói, hít một hơi thật sâu đi."
Không, lồng ngực tôi như chết lặng, tôi không thể thở được.
Dường như có một áp lực vô hình bóp mạnh trái tim tôi, siết chặt đến mức như muốn moi ra vậy.
Tôi không thể chịu được.
Kai vô cùng vụng về trước gương mặt trắng bệch của tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một người không bị bệnh tim mà lại đau như muốn chết đi sống lại như vậy. Theo lẽ thường thì mọi người sẽ bỏ chạy, nhưng Kai lại vững chãi đỡ lấy chiếc lưng run rẩy, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng ướt đẫm mồ hồi của tôi.
Anh ta chấp nhận con người thật của tôi, khoan dung với tất cả những gì xấu xí nhất bên trong sâu thẳm con người không chút tiền đồ này.
Đúng lúc này, người đàn ông đó lại xuất hiện.
Giữa mịt mù vô định, anh chạy đến bên tôi với dáng vẻ vội vã, ánh mắt nâu trầm ổn, kiên định nhìn tôi không chớp mắt.
Đó là một người đàn ông cao ngạo nhưng khi bên cạnh tôi lại như một đứa trẻ vô tư với đáy mắt trong veo không một chút vẩn đục. Khí chất thanh thoát toát ra trên con người anh có thể xoa dịu mọi bất an trong lòng tôi một cách dễ dàng.
Cho dù là cả chục năm về trước hay ngay lúc này đấy.
Tôi vẫn luôn yêu anh đến mức phát điên.
Cho dù đang nằm trong vòng tay của người đàn ông khác.
Tôi vẫn yêu anh đến mức khắc cốt ghi tâm, vẫn muốn vì anh mà bỏ lại tất cả.
"Lam, tim em không đau, là lòng em đau, tỉnh táo lại, chúng ta cùng về Việt Nam." Anh bình tĩnh nói, bộ dạng chuyên nghiệp chỉ cần nhìn qua đã biết tôi đang gặp phải vấn đề gì, nhạy bén đến mức đáng kinh ngạc.
"M... mẹ tôi... th...thầy... mẹ tôi bị bệnh gì?"
"Ung thư não."
"Tại sao không nói?! Tại sao không nói cho tôi biết!?" Tôi đau khổ tột cùng, liên tục đấm bôm bốp vào người anh. Kể từ khi anh ta xuất hiện ở đây đã là một tháng rồi, cớ gì lại không nói ra?
"Vì bệnh tình của em đấy! Còn không mau bình tĩnh lại mà về gặp bà ấy rồi ngoan ngoãn nghe tôi điều trị!" Anh cũng chẳng khá hơn là mấy, sốt ruột đau đáu nhìn tôi đang vật lộn với chính tâm can của mình.
Mẹ nó chứ, bệnh cái quái gì? Tôi thì có thể mắc được bệnh gì cơ chứ. Bịa đặt! Tất cả là bịa đặt!
"Hạ Thanh Lam, em càng trốn tránh thì bệnh tình sẽ chỉ càng nặng thêm thôi, tổn thương tâm lý của em vẫn chữa được, chỉ cần em mạnh dạn đối diện với nó. Em có muốn sau này bản thân không chịu được mà phát điên tự sát bằng cách rạch tay không hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Là vì hai tiếng "thanh xuân"- Ân
RomanceThể loại: ngôn tình, tâm lý, ngược, tình thầy trò Độ dài: ? Tình trạng: đang tiến hành. . Tôi yêu người đàn ông đó, hèn nhát yêu, sợ hãi yêu. Người đàn ông đó yêu tôi, dịu dàng yêu, bao dung yêu. Nhưng dù thế nào cũng không tài nào ngừng được yêu. S...