Chương 17: Nếu cả đời khó quá thì mình cùng đi năm năm một

42 7 0
                                    

Tự đi dạo một mình trên Sa Pa chắc chắn không phải là một ý tưởng tồi vì chỉ có bằng cách này, bạn mới thực sự tận hưởng được trọn vẹn những cái "rất Sa Pa".

Với tên gọi "Thị trấn mờ sương", nơi đây thực sự đã làm cho tôi hoàn toàn mê mẩn. Việc nằm trên độ cao 1500-1800 mét khiến thị trấn nhỏ bé này luôn chìm trong những áng mây bồng bềnh, tạo nên một bức tranh huyền ảo đẹp đến kì lạ. Ngoài ra, đặc trưng của Sa Pa có lẽ là cái khí hậu quanh năm trong lành mát mẻ nên dù là có đến đây vào mùa hè, mọi thứ vẫn rất thơ mộng và lãng mạn.

Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định không ngồi vào bất cứ quán cà phê nào theo dự định ban đầu mà lang thang đi thăm thú một vòng cái địa danh đại diện cho tuổi trẻ này, ra sức đắm chìm trong cái không gian độc nhất vô nhị không giống bất kì một nơi nào khác trên thế gian.

Mới ngày hôm qua còn ở Hà Nội, còn phải bận tâm về chuyện bài vở, thi cử, tình cảm mà khi vừa đặt chân đến nơi đây mọi phiền muội đã hoàn toàn được gột rửa.

Sa Pa mà, luôn khiến con người ta an nhiên đến lạ.

Nhưng dường như tôi đã quá đề cao bản thân- một con chúa mù đường để mà dám đi bộ một mình tại một nơi hoàn toàn xa lạ như thế này.

Và với kinh nghiệm của một con người đi lạc lâu năm, tôi lại ngồi xuống ven đường và đếm đến một trăm. Nhiều lúc cũng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc nhưng cuối cùng suy đi tính lại thì ngoài ngu ngốc ra thì bản thân cũng chẳng thể làm gì khác.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà đến một lời tỏ tình với ai kia tôi cùng không dám nói ra, mà phải chăng cũng chính vì lẽ đó mà bản thân không ngừng cứng đầu bám lấy? Tình cảm luôn khó hiểu như vậy, lúc đau đớn, lúc hạnh phúc xong suy cho cùng chỉ hoá thành kỉ niệm.

"Ủa, Đại Ca làm gì ở đây thế?" Đột nhiên thằng Phong nhảy một phát từ chiếc gốc cây đối diện ra trước mặt tôi làm một đứa nhát chết như tôi suýt đứng dậy tát thẳng cho cậu ta một phát.

"Mày tè bậy ở trong đấy à thằng dở hơi!?"

"Mẹ cái con này, con gái con đứa ăn nói lịch sự hơn một chút được không? Tao vừa làm xong việc với bên Đoàn trường, đang đi thì thấy mày lon ton chạy qua nên đuổi theo. Mà mày ngồi trên hòn đá ven đường này làm gì đấy?"

"Hả? Nghĩa là chỗ này gần nơi giao lưu à?"

Cậu ta gật đầu cái rụp.

"Này này, đừng bảo với tao là mày đi lạc dù khách sạn cách đây có năm trăm mét thôi đấy nhá!?"

Lần này thì đến tôi gật đầu cái rụp.

"Ha ha! Đúng là con ngu! Thôi, đứng lên, anh đây đưa về chỗ tập trung." Thằng Phong ra sức cười nhạo tôi đến mức chảy cả nước mắt.

Tôi mặc dù tức lắm nhưng cũng không biết làm gì, bây giờ chẳng may chọc giận cậu ta thì đến tối cũng không về được khách sạn mất. Thôi thì quân tử trả thù mười năm chưa muộn, một điều nhịn là chín điều lành!

Là vì hai tiếng "thanh xuân"- ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ