Tôi bực bội gặm chiếc bánh bao nhân xá xíu vừa mua ở sân sau mà trong tâm trí cũng không hiểu sao lại bức bối đến như vậy. Thằng Phong với cái Vy thì phải lên họp với câu lạc bộ, chỉ còn tôi là đang yên đang lành lại ấm ức ngồi đây một mình. Mà công nhận đúng là cái tuổi này suốt ngày tâm trạng lên xuống thất thường, toàn nghĩ vớ vẩn mấy chuyện không đâu xong tỏ vẻ buồn rầu như đúng rồi.
Nói gì thì nói, càng ngày càng có nhiều chuyện phiền não.
Tôi buông cánh tay của mình xuống, ngẩng mặt nhìn lên những áng mây trên bầu trời, tâm trạng man mác buồn. Đặc trưng của trường A chính là nắng, một cái nắng chẳng thể lẫn đi đâu được, một cái nắng mà chỉ nơi đây mới có. Mỗi tia nắng cuối đông chiếu xuyên qua những cây cổ thụ lâu năm làm cho bức tường vàng càng trở nên rực rỡ. Một khung cảnh giản dị mà khiến người ta cảm thấy bình yên đến lạ nhưng cũng vừa đủ để nỗi lòng của bất cứ nữ sinh nào dậy sóng.
"Chà, lâu rồi mới thấy em ra đây." Thầy Dương khom lưng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, hít sâu một cái đầy sảng khoái.
"Đã đến giờ ăn trưa đâu, thầy ra đây làm gì?" Tôi vẫn tiếp tục nhìn lên, tâm trí lơ đãng như vắt ngược trên cành cây.
"Ra để xem con bé nào đó đang khó chịu một mình." Thầy nhìn tôi cười một cái, ánh mắt hiền dịu hơn bao giờ hết.
Công nhận là bên cạnh có người đẹp có khác, nhìn xuân sắc ngời ngời.
Bỗng dưng, tôi lại không thấy buồn nữa. Ngược lại còn rất mừng cho bọn họ. Dù là cô Bình, hay chị Mai, họ đều xứng với thầy hơn là một đứa nhóc như tôi.
"Em không khó chịu."
"Lam này."
"Dạ?"
"Rồi đến một ngày em cũng sẽ trưởng thành mà rời khỏi đây, đúng không?" Thầy thở dài một hơi, cũng đưa mắt nhìn lên khoảng không trong xanh phía trên.
"Đúng, em sẽ phải trưởng thành."
Là "phải" chứ không phải "muốn".
"Tôi thì vẫn sẽ ở đây, tiếp tục chứng kiến bọn trẻ trưởng thành."
"Sao hôm nay thầy nói chuyện như ông cụ non thế?"
"Ha ha, so với em thì chính xác là như vậy còn gì?"
"Đúng, chúng ta thực sự quá khác biệt." Tôi bắt đầu cúi mặt xuống, ánh mắt cứ thế nhìn vào vô định. "Thầy, khi em rời khỏi đây, thầy sẽ nhớ em chứ?"
Giữa chúng tôi, từ đầu đã không thể có bất kì mộng tưởng nào xa vời nữa. Sau khi tôi rời khỏi ngôi trường này hay dù là khi quay trở lại, cả hai vẫn sẽ đối diện với tư cách là thầy trò. Đơn giản là vì tôi không đủ tự tin để đứng cạnh thầy, còn thầy thì lại không đủ bao dung để ở bên một người như tôi.
"Tôi sẽ nhớ em." Thầy nhẹ đáp, cũng quay sang nhìn tôi. "Nhưng Su Su à, một người như tôi sẽ không thể cho em một kết cục tốt đẹp."
Tôi ngẩn người nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nơi ngực trái hoàn toàn đau như muốn chết đi sống lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là vì hai tiếng "thanh xuân"- Ân
RomanceThể loại: ngôn tình, tâm lý, ngược, tình thầy trò Độ dài: ? Tình trạng: đang tiến hành. . Tôi yêu người đàn ông đó, hèn nhát yêu, sợ hãi yêu. Người đàn ông đó yêu tôi, dịu dàng yêu, bao dung yêu. Nhưng dù thế nào cũng không tài nào ngừng được yêu. S...