Chương 19: Khó quá thì tôi ở bên em

43 5 0
                                    

Chuyến đi tham quan cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua, hành trình đến địa danh tuổi trẻ này có lẽ là thứ tệ hại nhất trong thời niên thiếu của tôi.

Đúng là Sa Pa rất đẹp, đẹp đến lay động lòng người nhưng bên cạnh đó nó cũng rất buồn, buồn đến tan nát cõi lòng.

Ở đây, tôi nhận được lời tỏ tình của thằng bạn thân nhất, cũng là nơi tôi phát hiện ra cô bạn bản thân tin tưởng tuyệt đối bao lâu nay lại chỉ coi mình như một chiếc cầu nối tình duyên.

Chưa bao giờ mọi thứ trở nên tệ hại đến như vậy.

Sau khi cãi vã với thằng Phong, cái Vy có trở lại phòng để thu dọn đồ đạc khoảng hai, ba tiếng sau đó. Tất nhiên là chúng tôi không chạm mặt, để nó có thể thuận lợi trở về phòng lấy đồ mà không bị khó xử, tôi đã nhanh chóng lánh nạn tại một quán cà phê cạnh khách sạn để theo dõi tình hình. Nghe thầy Dương nói nó chỉ trở về trong chốc lát, cầm hết chỗ hành lý của mình đến gửi nhờ một cô bạn cùng lớp rồi sau đó thì tách đoàn tự đi chơi riêng.

"Em đã ổn hơn chưa?" Không hiểu từ bao giờ, thầy tìm được ra quán cà phê này, thật nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.

"Em không sao, còn một tiếng nữa là chúng ta về Hà Nội đúng không ạ?"

"Đúng."

"Thầy cho em sang lớp khác ngồi nhờ xe được không?"

"Sợ hả?"

Tôi nhìn thầy, không dám trả lời.

Quả thực là rất khó để đối mặt với những chuyện như thế này.

"Em có thích Bắc Phong không?"

"Thầy biết câu trả lời mà."

"Em..." Mặt thầy bỗng đỏ lên trong giây lát rồi phẩy tay một cái. "Mà bỏ qua đi. Cái Vy cũng giống như em vậy, nó cũng đơn phương một người nhưng thay vì đi ghen vu vơ với những người phụ nữ đứng tuổi như cô Bình hay người yêu cũ của đối phương thì nó lại phải ghen với chính người bạn thân có đôi chút ngốc nghếch là em."

Không phải đang nói tôi đấy chứ?

"Những lúc như vậy em cảm thấy rất khó chịu đúng không?"

Tôi thành thật gật đầu.

"Cái Vy cũng vậy nhưng không giống em, được trút bầu tâm sự lên bạn bè của mình thì nó lại phải chịu đựng một mình, phải giấu đi những cảm xúc của chính bản thân để không ảnh hưởng đến người khác."

Đúng là vậy. Cái Vy nhìn bên ngoài vô lo vô nghĩ nhưng lại rất dễ bị ảnh hưởng bởi những câu nói của người khác. Lúc nào xuất hiện trước đám đông nó cũng phải trở nên hoàn hảo và mạnh mẽ nhất. Nó chính xác là một người luôn che giấu cảm xúc và có vô vàn những bí mật.

"Tôi không có ý tất cả đều là lỗi của em nhưng tất nhiên là em có sai, sai ở chỗ không thể khiến cái Vy tin tưởng mà kể cho em chuyện nó thích thằng Phong. Hãy suy nghĩ lại một chút nhé, nếu thực sự nó chỉ lợi dụng em, liệu nó có ở bên cạnh mà bảo vệ em, trêu đùa em, cười cùng em như vậy không? Nếu tất cả chỉ là giả tạo thì tôi nghĩ một người tự cao như nó sẽ không hạ mình xin tôi cho đổi xe như em vừa nãy đâu."

Là vì hai tiếng "thanh xuân"- ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ