"Chị Mai, chị có thể cho em mượn điện thoại được không?"
"Em tính gọi cho ai?"
"Bố mẹ em."
"Em... chẳng lẽ...?"
"Em muốn về Hà Nội."
"Không được! Anh Dương đã dặn chị phải trông chừng em cẩn thận! Hơn nữa em còn đang bó bột đấy!"
"Em gọi bố mẹ lên đây đón nên chị không cần phải lo, cuối tuần này thầy mới quay trở lại còn em sẽ đi ngay ngày mai."
"Thế còn Phong với Vy?"
"Hai đứa chúng nó phải nhờ chị giúp rồi."
Đúng vậy, tôi sẽ rời khỏi Sa Pa. Có hai lý do để tôi hạ quyết tâm một cách đột ngột như vậy, một là tôi cảm thấy có lỗi với cái Vy và thằng Phong, cảm thấy hổ thẹn vì cái tính vô lo vô nghĩ của mình, hai là tôi đã nợ người đó quá nhiều, nhiều đến mức khiến bản thân cảm thấy vậy là đủ, vậy là đã đến lúc rời đi.
Tôi không muốn mình sẽ tiếp tục sống trong sự bao bọc của người đó, càng không muốn bản thân vô tình trở nên quá lệ thuộc vào một người.
Không cần phải nói, tôi cũng hiểu được tất cả những gì thầy đã làm cho tôi trong thời gian vừa qua. Sáu năm trước, vì mẹ mình đã hành hạ một đứa bé ở cô nhi viện đến chết trước mặt tôi nên thầy đã luôn đến đó để bảo vệ tôi khỏi mẹ của chính mình, sợ rằng nếu bà biết có người nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn đó sẽ giết người để bịt đầu mối. Thầy dõi theo tôi từ những ngày đầu đến thành phố này, dùng cả danh dự và tương lai của mình để đánh cược bảo vệ một đứa chẳng có tí tiền đồ nào như tôi, thậm chí còn sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp chỉ để ở lại đây với tôi vài tháng.
Thanh xuân của tôi, vậy là quá đủ rồi.
Mối nhân duyên của chúng tôi cũng đã quá đủ rồi, nếu có kiếp sau cũng không bao giờ nên gặp lại nữa.
À không, đó phải gọi là nghiệt duyên mới đúng. Chỉ có nghiệt duyên mới dày vò con người ta đến mức này.
Đúng là tôi có tình cảm với thầy nhưng không có nghĩa tôi muốn trở thành gánh nặng đối với người đàn ông này. Để cả hai không phải tiếp tục chịu đựng, tôi cần phải là người ra đi.
"Lam, em yêu anh ấy đến mức nào?" Chị Mai đăm chiêu nhìn tôi, có vẻ đã lờ mờ đoán ra được mọi chuyện.
"Đến mức chỉ có thể hiên ngang từ bỏ anh ấy." Tôi nhẹ quay đầu nhìn sang cửa sổ, ánh mặt trời buổi chiều tà chưa bao giờ khiến lòng người ta nặng trĩu đến vậy.
.
Ngay sớm ngày hôm sau, bố mẹ tôi đã xuất hiện trước cổng bệnh viện. Bố giúp tôi thu xếp lại đồ đạc và mang lên xe cứu thương còn mẹ thì khổ sở bê những dụng cụ y tế cần thiết để tôi có thể an toàn di chuyển. Lỉnh kỉnh như vậy được nửa giờ đồng hồ thì tôi mới có thể sẵn sàng rời đi, tất nhiên là sau khi nghe bác sĩ dặn dò một đống những lưu ý cần thiết.
Mọi thứ được êm xuôi như vậy là nhờ có chị Mai. Chị không ngăn cản tôi và cũng chẳng khuyên răn tôi câu nào, tất cả những gì chị làm là giúp tôi thuận lợi trở về nhà mặc dù sau đó có thể sẽ bị thầy khiển trách. Còn thằng Phong với cái Vy ngủ ở phòng khác nên rất khó để nghe thấy tiếng động qua chiếc tường cách âm của bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là vì hai tiếng "thanh xuân"- Ân
RomanceThể loại: ngôn tình, tâm lý, ngược, tình thầy trò Độ dài: ? Tình trạng: đang tiến hành. . Tôi yêu người đàn ông đó, hèn nhát yêu, sợ hãi yêu. Người đàn ông đó yêu tôi, dịu dàng yêu, bao dung yêu. Nhưng dù thế nào cũng không tài nào ngừng được yêu. S...