Chương 10: Mày thích thầy, còn tao thích mày.

64 8 1
                                    

Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi ngáp dài một cái, thoải mái vươn vai ngồi dậy.

Và bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn.

Phòng tôi từ bao giờ mà nội thất lại ít ỏi đến đáng thương như thế này? Tại sao lại chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn làm việc, một tủ sách và một tủ quần áo, hoàn toàn không có gì khác dư thừa? Em gấu bông Sushi của tôi đâu? Cái bức tường đen xì xấu hoắc này ở đâu chui ra vậy? Tại sao trên đời lại có một căn phòng ngăn nắp đến mức cực đoan như thế này?

Oắt tờ... căn phòng này là sao... cái giường này... rõ ràng không phải giường của tôi!

Tôi bật dậy như tên bắn, ngay lập tức lao xuống đất.

Đây là đâu? Nhìn không giống một khách sạn. Không sao, vẫn còn mặc quần áo... nhưng mà nơi này có một chút quen quen... hình như, hình như là nhà thằng Phong!

Sao tôi lại lết được xác đến đây? Con Vy đâu rồi?

"Dậy rồi hả?" Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc gần đó lạnh lùng lên tiếng.

Tôi giật nảy cả mình, suýt nữa ngã xuống đất. Gặp ai không gặp lại gặp đúng ông thầy nhiều chuyện! Gay thật rồi, vụ này mà để bố mẹ biết thì tôi xác định từ giờ đến chết cũng không được bước chân ra khỏi nhà.

"Học sinh lớp mười một uống bia đến mức ngủ lăn quay ra quán nhậu nhà người ta? Nếu hôm qua tôi không gọi cho em thì sao? Em có biết ở cái chỗ đó có bao nhiêu người đàn ông đi tới đi lui không hả?! Rồi cả con Vy nữa! Mấy đứa muốn chết lắm rồi đúng không?!"

Tôi tròn mặt nhìn người đối diện như đang quan sát người ngoài hành tinh, một phần vì lâu rồi mới bị mắng, phần còn lại là vì có chút ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy thầy nói lắm đến như vậy.

Thầy Dương bình thường như phật sống vậy, lúc nào cũng điềm đạm, trầm ổn, dù học sinh có hỗn láo đến đâu đi chăng nữa cũng rất biết kiềm chế, tuyệt đối chưa bao giờ to tiếng với ai. Có đánh chết tôi cũng không thể ngờ có một ngày người đàn ông trước mặt có thể mắng xa xả vào mặt học sinh như thế này.

"Thầy! Em phải về nhà! Bố mẹ em sẽ phát điên mất!"

"Ngồi đấy! Hôm qua thằng Phong lấy điện thoại cái Vy nhắn xin phép cho em ngủ lại nhà nó rồi!"

Thì ra chiến sĩ này do thằng Phong lo, nếu vậy thì nó xác định rồi. Cậu ta là người chúa ghét bia rượu, tự nhiên đêm hôm con bạn thân người nồng nặc mùi bia ở lại ngủ thì đảm bảo sáng hôm sau cậu ta sẽ đuổi cùng giết tận, đảm bảo kết cục còn thảm hơn cả tôi. Chỉ khổ cái Vy...

"Cảm ơn thầy đã giúp..."

Tôi cúi gằm mặt nhận sai, liên tục cầu nguyện trong cơn say không làm điều gì đó dại dột. Nói thật thì cũng may người đưa bọn tôi về là thầy Dương, nếu là người khác thì chắc giờ này hai đứa không còn xác mà chôn. Tất nhiên tôi rất biết ơn thầy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bị thầy giáo phát hiện ra uống bia rõ ràng không phải là một chuyện tốt. Nếu nhà trường biết chuyện, chắc chắn cả hai đứa lành ít dữ nhiều.

Là vì hai tiếng "thanh xuân"- ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ