"Cảm ơn vì bữa ăn ạ!" Tôi vỗ bụng tiêu hoá hết đống thức ăn vừa nhét vào, gương mặt sảng khoái hiện rõ mồn một.
"Xem kìa, xem kìa, thế nào? Đã làm quen được với các bạn chưa?" Thầy Dương tặc lưỡi nhìn tôi với ánh mắt bất lực, cũng đứng lên thu dọn đồ đạc rồi thân thiện hỏi han.
Tôi không trả lời thầy, chỉ biết cúi gằm mặt nhìn chằm chằm chiếc đầu gối như điểm tựa. Tôi không thể nói với thầy rằng từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ có một người bạn, khả năng giao tiếp của tôi là một số không tròn trĩnh. Có vẻ tôi lại càng không muốn thừa nhận, tôi và thầy chính là hai người hai thái cực khác nhau, nhìn thế nào cũng không thể vừa mắt.
"Su Su à, học sinh trường A này sẽ khiến em ngạc nhiên đó! Bọn trẻ ở đây rất tài giỏi vì vậy hãy mỉm cười và đón nhận!" Dường như đọc thấu được cái tiếng lòng to bự chảng của tôi, thầy nhẹ xoa đầu rồi thật lòng an ủi.
Dù mới chỉ gặp hai lần nhưng lúc nào người đàn ông này cũng có thể nhìn thấu tâm can của tôi một cách dễ dàng.
"Có phải lúc đó thầy biết Bắc Phong nhắc bài em đúng không?"
"Biết."
"Sao thầy không mắng em?"
"Tôi gọi em vì muốn em tập trung thôi, lúc đó em nghĩ cái gì vậy?"
Thì ra thầy đã nhận ra tôi mất tập trung không những vậy còn không vạch mặt tôi trước mặt cả lớp.
"Xin lỗi thầy..."
"Được rồi, vào lớp đi, buổi chiều còn tiết văn đấy, chăm chú...."
"Và cảm ơn nữa!" Tôi ngang nhiên chặn đứng lời nói. "Cả lần đó và bữa ăn ngày hôm nay."
Ngại ngùng siết chặt chiếc váy đồng phục, tôi nói như muốn hét vào mặt người ta, thì ra nói ra hai tiếng này dễ dàng hơn tôi tưởng. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm ơn một người.
Thầy Dương lúc đó phải sững người mất vài giây, dường như không thể tưởng tượng tôi lại thốt ra như thế.
Và thầy lại cười.
"Em là một cô bé ngoan đấy!"
Bây giờ ngẫm lại tôi mới nhận ra rằng, cái nụ cười đó là nguồn động lực duy nhất giúp tôi bước qua quãng thời gian cấp ba này.
Hồi còn bé, khi liên tục chứng kiến cảnh tôi lạnh lùng với bạn bè và không hòa đồng với tập thể lớp, mẹ đã hỏi tôi tại sao. Lúc đó tôi chỉ thấy rằng thế giới xung quanh của mình khác biệt với bản thân, những đứa trẻ ở trường tiểu học quá kiêu ngạo, chúng luôn nghĩ chỉ cần khóc thì tất cả mọi người sẽ bối rối và cung phụng chúng, những người cấp dưới của bố mẹ tôi thì quá giả tạo, luôn tiếp cận để lấy lòng những người sếp của mình.
Rốt cuộc thì không một ai đối mặt với tôi bằng bộ mặt thật của mình, cũng chẳng ai thật lòng khi nói chuyện với đứa bé mười tuổi ngày đó nên vì vậy tôi ghét khi phải giao tiếp với họ. Nhưng hoá ra trên đời này vẫn còn một người thực lòng muốn nói chuyện với tôi, đây là lần đầu tôi có người ăn trưa cùng, lần đầu được khen là một đứa trẻ ngoan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là vì hai tiếng "thanh xuân"- Ân
RomanceThể loại: ngôn tình, tâm lý, ngược, tình thầy trò Độ dài: ? Tình trạng: đang tiến hành. . Tôi yêu người đàn ông đó, hèn nhát yêu, sợ hãi yêu. Người đàn ông đó yêu tôi, dịu dàng yêu, bao dung yêu. Nhưng dù thế nào cũng không tài nào ngừng được yêu. S...