Chương 13: Đưa em ấy cho anh

55 7 1
                                    

Một tháng sau đó, tôi gần như chuyển hộ khẩu hẳn sang nhà cái Vy ở vì sợ bố mẹ phát hiện ra mình có tâm trạng không tốt, chỉ khi nào thực sự cần thiết mới mò về nhà một chút xong lại đi. Cứ tối đến là tôi lại ôm nó khóc, cứ khóc đến khi nào mệt nhoài thì ngủ thiếp đi. Cảm xúc của tôi trong một tháng nay cũng bất ổn vô cùng, lúc thì vui vẻ, cười nói, lúc thì lại ngồi tu tu khóc không rõ lý do.

Lần đầu thất tình mà, thông cảm cho tôi nhé!

Còn về phần người đó, chỉ một vài tuần sau năm mới, thầy thông báo với lớp chúng tôi rằng sẽ chuyển chủ nhiệm sang lớp bên cạnh, tuy nhiên vẫn tiếp tục dạy bộ môn Văn của lớp. Không biết do vô tình hay cố ý nhưng điều đó cũng khiến tôi có chút thoải mái hơn. So với chuyện ngày nào cũng phải gặp mặt thì ba tiết văn sẽ đỡ hơn nhiều.

Suốt một tháng qua, thi thoảng tôi vẫn lò dò ra sân sau ngồi ăn trưa một mình nhưng dù là bất cứ khi nào tôi đến đây cũng không gặp được người đó nữa. Dường như ngoại trừ các tiết học văn, tôi cũng không thể thấy bóng dáng thầy ở bất cứ nơi đâu.

Đúng vậy, chúng tôi bây giờ như hai đường thẳng song song vậy, dù nhìn thấy nhau, dù biết được sự hiện diện của nhau

Nhưng mãi mãi không thể chạm tới nhau.

"Xem ra vẫn còn luỵ tình phết nhỉ?" Cái Vy không biết từ bao giờ cũng tìm được đường đến sân sau, ngang nhiên cầm suất cơm của mình đến bên cạnh tôi. "Muốn ăn hoa quả không?"

"Thôi, của thầy tao không ăn đâu." Tôi không cần nhìn hộp thực phẩm, nhẹ nói.

"Sao biết hay vậy?"

"Trái cây thầy thích cắt mỏng kiểu đó, mỏng như cắt thịt vậy."

"Thấy chưa, rõ ràng là vẫn còn lưu luyến mà." Nó vỗ đùi cái đét như trúng số độc đắc.

"Biết vậy còn mang đến đây làm gì?"

"Ông ý bảo tao mang ra ăn nhưng có mù cũng hiểu ra là muốn tao mang ra cho mày. Văn phòng của ổng nhìn một phát là ra sân sau, chắc biết mày ở đây đấy, chỉ đường cho tao ra đây mà." Nó chẳng thèm quan tâm đến tôi, một lèo ăn lia lịa gần hết hộp.

"Vậy mai không ra đây được nữa rồi..." Tôi thở dài nhìn theo hướng con Vy chỉ, đúng là văn phòng thầy ở ngay gần đây, chỉ là ở một góc khuất nên bấy lâu nay tôi không để ý.

"Thôi đừng buồn nữa, sắp tới có chuyến tham quan đấy! Là Sa Pa đó! Vui lên! Chúng ta còn được ở đây một năm nữa thôi, không thể phí phạm như vậy được."

"Đúng vậy, còn một năm nữa thôi..." Không hiểu sao, nơi ngực trái lại âm ỉ đau.

Khi tuổi học trò kết thúc, tôi và người đàn ông đó sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa. Một khi đã bước chân ra khỏi nơi đây, mọi hồi ức sẽ hoá thành tro bụi.

"Này này, tao cấm mày khóc đấy nhé! Đi ra sân tập thể dục mau lên! Về khóc sau!" Nó dựng tôi dậy, không quên véo má tôi một cái để thức tỉnh cái tâm hồn chẳng biết đang ở đâu kia.

Là vì hai tiếng "thanh xuân"- ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ