Luân Đôn, Anh Quốc.
Tôi hút một điếu thuốc nơi cầu thang bộ ít người qua lại, ánh mắt chán nản nhìn xuống những con đường tấp nập, ồn ào tiếng còi xe. Tuy đã bốn năm sinh sống ở đây nhưng ngẫm lại thì vẫn không tài nào cảm thấy quen thuộc được với bất kỳ thứ gì.
Đúng, tôi đã quyết định đi du học ngay sau khi trở về Hà Nội ngày hôm đó, học về nhiếp ảnh ở Luân Đôn, chỉ một năm sau thôi là có thể tốt nghiệp đại học.
Giáo dục ở đây rất tốt, môi trường cũng rất tuyệt. Khi vẫn còn là một sinh viên đại học, tôi may mắn nhận được một công việc chụp hình bán thời gian cho một công ty giải trí nhỏ gần ngoại ô thành phố. Mức lương khá hợp lý nên tôi đã không cần trợ cấp của bố mẹ nuôi hơn ba năm nay.
Sáng đi học, chiều đi làm, cứ như vậy suốt bốn năm, tôi thậm chí chẳng còn có ý định trở về Việt Nam nữa.
Chắc bởi một lẽ dĩ nhiên, đã từ bỏ Việt Nam để chạy trốn sang Anh Quốc một cách hèn nhát nên rõ ràng là không có quyền trở về một cách đường hoàng.
Vả lại, Anh Quốc có vẻ dịu dàng với tôi hơn là Việt Nam.
"Lam, cô định cứ tiếp tục hút cái thứ chết người đó đến bao giờ? Dập đi!" Kai, bạn đồng nghiệp của tôi lại bắt đầu bài ca làu bàu.
"Cái thứ nhỏ bé này sao có thể giết được tôi cơ chứ? Tôi còn đang nghĩ xem mình sẽ như thế nào nếu nhảy từ đây xuống mặt đất đây này." Tuy nói vậy nhưng tôi nhẹ nhàng nghe theo lời anh mà dập điếu thuốc lá, không quên buông một câu chọc ghẹo từ vị trí tầng thứ mười lăm của toàn nhà.
"Tôi có thể khẳng định cô sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng của mình lúc đó." Gương mặt anh u ám hẳn đi, giọng nói cũng vì thế mang thêm vài phần giận dữ.
Kai là một người Anh, cũng là một người bạn duy nhất của tôi ở đây. Tôi và Kai học chung trường đại học nhiếp ảnh và tình cờ được nhận chung vào một công ty làm việc bán thời gian. Anh ta rất đẹp trai nếu không muốn nói là có một gương mặt tuyệt sắc giai nhân, học vấn cũng rất xuất sắc, gia cảnh quý tộc, giàu có. Nói chung là nhìn kiểu gì cũng không hiểu tại sao lại muốn đi làm bạn với một đứa vô tích sự như tôi.
Kai nói rằng anh rất ghét thuốc lá, tôi thì lại là một người nghiện thuốc, thi thoảng toàn phải lén lút chạy ra đây để hút trộm nhưng hầu như lần nào cũng dễ dàng bị anh ta tìm ra rồi lại bị trách móc. Nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, Kai hoàn hảo đến đâu thì tôi lại bê tha, kém cỏi đến đó, nhưng anh ta lại luôn lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng và ấm áp nhất, thậm chí còn có thể bao dung đối với tất cả những tật xấu của tôi.
Ngu ngốc hệt như một người nào đó năm xưa sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp vì tôi vậy.
"Cuối tuần này có một buổi diễn thuyết của một diễn giả nổi tiếng ở Việt Nam sang đấy, cô có hứng thú không?" Kai hào hứng rủ rê, gương mặt điển trai lấp ló sự mong chờ.
"Không, cuối tuần này tôi phải đưa Lim đi tiêm phòng rồi."
Lim là chú con chó poodle tôi nuôi được hai năm, là nhặt được khi nó đang một chân bị gãy nằm thoi thóp ven đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là vì hai tiếng "thanh xuân"- Ân
Roman d'amourThể loại: ngôn tình, tâm lý, ngược, tình thầy trò Độ dài: ? Tình trạng: đang tiến hành. . Tôi yêu người đàn ông đó, hèn nhát yêu, sợ hãi yêu. Người đàn ông đó yêu tôi, dịu dàng yêu, bao dung yêu. Nhưng dù thế nào cũng không tài nào ngừng được yêu. S...