Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc sắp đến năm mới. Từ sau lần đó, Bắc Phong không nhắc lại lời tỏ tình đó nữa, tôi và thầy cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định với nhau. Mùa đông lạnh lẽo của Hà Nội cứ nhanh chóng đến rồi lại đi để nhường chỗ cho những tia nắng xuân ấm áp, chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ đến đêm giao thừa.
Tôi và con Vy đang đi đến chỗ bún ngan gần trường, chẳng hiểu sao hôm nay nó lại có nhã hứng dậy sớm rủ tôi đi ăn sáng, đã vậy còn tí ta tí tởn cầm theo một chai sữa đậu nành to bự chảng. Công nhận con bé này đúng là không biết đường nào mà lần, mới chỉ mấy hôm trước còn khóc lóc thất tình lên xuống mà hôm nay đã rạng rỡ, tươi tắn như vừa trúng số vậy.
"Lam này, năm mới mày có định đi chơi giao thừa không?" Nó vừa xì sụp bát bún, vừa gắp cho tôi một miếng quẩy giòn tan.
"Tết Dương thì chắc là được."
"Vậy năm nay ba đứa đi đón giao thừa ở hồ Tây đi!"
"Được." Tôi mỉm cười nhìn nó, trong lòng có một chút mong chờ.
Đi ngắm pháo hoa giao thừa cùng với những người bạn thân nhất, nghe thôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Mà chẳng mấy chốc năm nay sẽ trôi qua, chúng tôi lại chuẩn bị thêm một tuổi nữa, những tháng ngày cuối cấp cũng cận kề kéo đến. Nếu không phải bây giờ thì sau này chắc chắn sẽ khó có cơ hội tụ họp, đàn đúm như vậy.
Tuổi trẻ vô cùng đẹp, nhưng chỉ là với những ai trân trọng nó. Khi tất cả đều đã trưởng thành thì những lần hứng lên gọi đi ăn, một câu thôi cũng chốt được luôn ngày đi xem phim sẽ không thể nào còn nữa. Vì vậy, tôi muốn yêu những người bạn bây giờ của mình, yêu ngôi trường A tường vàng rực rỡ, yêu con người và cuộc sống của nơi đây.
Tôi vẫn muốn hưởng thụ chúng thêm một chút nữa.
"Rủ cả thầy nữa nhé!" Con Vy đột nhiên đề xuất.
Tôi tròn mắt nhìn nó, trái tim bất giác lỡ một nhịp.
"Tự nhiên rủ thầy làm gì? Mấy đứa con nít đi với nhau thầy cũng không đồng ý đâu."
"Ai mà biết được, cứ rủ đi!"
"Mày đi mà rủ!" Tôi đứng dậy tính tiền. "Còn không nhanh lên là muộn học đấy!"
"Đây đây!" Nó uống ực nốt chỗ nước lèo, với tay lấy cái cặp sách rồi loạng choạng đứng dậy chạy theo.
Dù quãng được chạy bộ không mấy ngắn ngủi nhưng cũng may chúng tôi đến trường vừa kịp lúc, tiết học đầu tiên là tiết Văn của thầy Dương.
Tôi lại vật vã gật gà gật gù nghe thầy giảng, cả buổi chẳng được chữ nào vào đầu như mọi khi. Kể cũng lạ, tôi có thể dành cả một ngày chỉ để đọc mấy cuốn tiểu thuyết nhưng lại chẳng thế tập trung nổi vào quyển sách giáo khoa trước mặt quá năm phút. Đúng là những thứ văn vẻ này tuyệt đối không bao giờ đội trời chung với tôi.
Rồi tôi lại ngáp một hơi nhìn sang thằng Phong đang chăm chú viết bài. Thành phần học sinh ưu tú như thế này thì khỏi bàn cãi, vở lúc nào cũng chi chít chữ. Xong lại còn cả cái Vy nữa, suốt ngày võ vẽ mà đến giờ văn cũng tập trung ghê gớm, cứ lúi húi viết lấy viết để. Tại sao tôi chơi với chúng nó mà chẳng học theo những cái tốt đẹp như vậy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Là vì hai tiếng "thanh xuân"- Ân
RomanceThể loại: ngôn tình, tâm lý, ngược, tình thầy trò Độ dài: ? Tình trạng: đang tiến hành. . Tôi yêu người đàn ông đó, hèn nhát yêu, sợ hãi yêu. Người đàn ông đó yêu tôi, dịu dàng yêu, bao dung yêu. Nhưng dù thế nào cũng không tài nào ngừng được yêu. S...