Chương 2: Su Su

102 8 1
                                    

Có những chuyện xảy ra một cách kỳ diệu như được định mệnh sắp đặt trước vậy, dù bạn có né tránh thế nào, có từ chối ra sao thì cuối cùng số phận đã định đoạt thì bạn chẳng thể làm gì. Điều đó giống như việc bạn rất ghét một người nhưng cuối cùng lại yêu người đó đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến mức bản thân vừa thấy nực cười vừa thấy ấm áp.

Ông trời là vậy, rất thích trêu đùa với số phận.

.

"Kỳ nghỉ hè đã qua, chào mừng các em quay trở lại lớp học. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt vì thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm dạy môn Văn cho các em trong năm lớp mười một này, mong chúng ta sẽ có một năm làm việc hiệu quả!" Thầy Dương tươi cười nói với cả lớp 11D3, gương mặt điển trai hoàn toàn làm đốn tim toàn thể nữ sinh bên dưới. "Bên cạnh đó, lớp ta có một bạn học sinh mới, tên là Lam! Cả lớp nhớ giữ đoàn kết nhé!"

"Dạ!" Tiếng học sinh reo hò vang vọng đến khắp hành lang tầng ba nhưng ngay sau đó lập tức im bặt, không khí có thêm vài phần háo hức chờ đợi.

Tôi chậm rãi bước vào lớp học, từng bước chân rõ ràng trong không gian yên lặng khiến tôi cảm thấy căng thẳng vô cùng. Mặc dù đã rất nhiều lần chuyển trường nhưng tôi vẫn chẳng tài nào làm quen được với việc giới thiệu tên của chính mình với một đám người xa lạ.

Nhưng chắc lúc đó tôi không biết rằng cái khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa đó chính là giây phút tôi chạm chân đến một nơi mà sau này bản thân mỉm cười nói hai tiếng "thanh xuân". Chắc đây cũng là một điều kì diệu mà ông trời ban tặng cho tôi, để tôi biết đón nhận, biết sẻ chia, biết thế nào là đau đớn và hạnh phúc.

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm kích số phận đến như vậy.

"M... Mình là Lam! Rất vui đ.. được làm quen!" Tôi vụng về chỉnh lại trang phục, gương mặt trịnh trọng như sắp khóc đến nơi.

"Được rồi, em ngồi cạnh Bắc Phong nhé. Cả lớp bắt đầu tiết học đầu tiên!" Thầy Dương chỉ tôi hướng đến chiếc bàn cạnh cửa sổ ở góc lớp học.

Tôi chăm chú nhìn theo hướng tay của thầy, đó chính là một cậu nam sinh điển trai nhất cái lớp này. Cậu ta có sống mũi rất cao, gương mặt lạnh lùng và đặc biệt có một ánh mắt sắc như dao, sắc đến nỗi tưởng chừng như có thể xé rách da người đối diện vậy. Nếu nói thầy Dương là ánh mặt trời thì người con trai này chính là một tảng băng vĩnh cửu không thể nào tan chảy. Thậm chí tôi còn có thể nhìn ra được xung quanh cậu ta nhiệt độ ngang ngửa với Bắc Cực!

Tôi bất giác rùng mình, chỉ biết nghe theo lời thầy tiến gần đến bàn học như một con rô bốt.

Khi ngồi xuống cạnh cậu ta, tôi vẫn chẳng dám nói câu nào. Bắc Phong trong ấn tượng đầu tiên của tôi chúng là một học sinh đi học chỉ để điểm danh, cả buổi ngày hôm đó đến quyển sách cậu ta cũng chẳng thèm đặt lên bàn. Vì vậy chắc chắn việc làm quen với bạn cùng bàn như trong tưởng tượng của tôi là quá xa vời.

Sau đó tôi lại nhìn lên người đàn ông đang cầm quyển sách phía trên bục giảng. Trong ấn tượng đầu tiên của tôi thầy là người rất khó đoán. Mà thực ra, thầy khó đoán thật. Người đàn ông ngày hôm đó cứu tôi một mạng giờ gặp lại trở thành thầy chủ nhiệm cả năm cấp ba của tôi, hoá ra cũng có cái trên đời này mang tên định mệnh.

Là vì hai tiếng "thanh xuân"- ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ