Tôi là một đứa dễ tò mò nhưng cũng dễ quên, mà một khi đã quên thì sẽ chẳng bao giờ nhớ lại được nên tấm hình gia đình lúc đó cũng theo thời gian mà đi vào quên lãng. Dù sao thì đó là một người phụ nữ sống trong một căn nhà rộng cả nghìn mét vuông, chắc chắn không thể liên quan đến một con nhãi mười sáu tuổi đến bài văn sáu câu cũng mất cả tiếng để học như tôi.
Vì vậy, tôi sẽ ưu tiên thư giãn bộ não thiên tài của mình trước, quyết định rũ bỏ mọi phiền muộn nơi trần thế này.
Chiều cuối hè ngày hôm đó, cả ba đứa dung dăng dung dẻ rủ nhau lái xe đi lượn hồ Tây, tôi ngồi sau thằng Phong, còn con Vy thì chở con chó corgi tên Coca béo ú. Trên đường đi, chúng tôi buôn với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, nào là về đề kiểm tra, về bạn bè, rồi cả về chính chúng tôi.
Cả về chính cái thanh xuân của cả ba đứa đang phải vật vã trải qua.
Nghĩ lại cũng buồn cười, chúng tôi không thể hiểu nổi tại sao năm mười sáu tuổi lại có thể cười như điên dại với nhau dưới cái nắng nóng gần bốn mươi độ chỉ vì mấy cái chuyện nhảm nhí chẳng ra đâu vào đâu.
Cả bọn cứ đi đến khi nào mệt nhoài thì ghé tạm vào quán cà phê nào đó làm cốc kem ngon tuyệt, chán quá thì dừng lại bên hồ chụp choẹt tự sướng đủ kiểu đến nặng cả máy. Con Vy với tôi thì cùng là con gái, nhiều lúc tí ta tí tởn với nhau tạt vào mấy cửa hàng quần áo bỏ mặc thằng Phong thoả sức chăm sóc Coca. Tất nhiên cậu ta chẳng nói gì đâu, thích em Coca đến mức đuổi thẳng cổ tôi sang ngồi với cái Vy.
Đến tối, chúng tôi quyết định dừng lại ăn ở một quán thịt nướng ven hồ. Có ba đứa thôi mà gọi hẳn phần cho sáu người ăn.
"Nào, nâng ly vì chúng ta đã thoát khỏi cái kì thi chết tiệt đó!" Con Vy hào sảng cầm cốc trà đá lên vỗ đùi cái "đét", bộ dạng không khác gì mấy gã bợm nhậu ở quán bia đầu đường nhà tôi.
"Thôi đi con hâm, mày còn cả học kỳ hai nữa đấy! Ở đấy mà thoát với chả khỏi!" Thằng Phong lườm nó một cái lạnh toát, ân cần ngồi cạnh chỉnh lại cái tác phong không được đàng hoàng cho lắm của con bạn thân.
Lúc đó thực sự tôi đã từng nghĩ hai đứa chúng nó rất đẹp đôi, rất hợp.
"Này! Bà đây không cần nhà ngươi quan tâm! Quả Lam bánh bèo của ta đâu? Cạn ly! Kệ cha cái thằng hôi nách này!"
"Cái gì? À! Thì ra vụ hôi nách là do mày làm đúng không!?"
"Tưởng mày thông minh như nào, hoá ra bây giờ mới biết! Thế này thì cả đời bị gái dắt mũi thôi cưng ạ!"
"Lương Hạ Vy! Tao sống chết với mày!"
"Hoàng Bắc Phong! Bà đây đẻ ra chưa bao giờ sợ ai!"
"Con bé láo toét này!"
"Thằng cha hôi nách!"
Chúng nó cứ bà một câu, ông một câu, con thì đanh đá không khác gì con trai, thằng thì tức đến hộc máu nhưng quyết không đánh con gái, chỉ có tôi với Coca đau hết cả đầu, khổ sở ngồi ăn thịt nướng với nhau. Hai đứa này mà ở cạnh nhau thì kiểu gì cũng có ngày lên phường gặp công an vì tội gây mất trật tự nơi công cộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là vì hai tiếng "thanh xuân"- Ân
RomanceThể loại: ngôn tình, tâm lý, ngược, tình thầy trò Độ dài: ? Tình trạng: đang tiến hành. . Tôi yêu người đàn ông đó, hèn nhát yêu, sợ hãi yêu. Người đàn ông đó yêu tôi, dịu dàng yêu, bao dung yêu. Nhưng dù thế nào cũng không tài nào ngừng được yêu. S...