Tôi thẫn thờ bước ra khỏi quán cà phê, chỉ biết thở ra một hơi thật dài rồi nhìn sang một nhóm học sinh đang cười đùa phía bên phải của mình. Đó là một hội hai nữ một nam, nhìn một hồi không hiểu sao trái tim lại quặn đau đến tê dại.
Có lẽ là vì bản thân cũng đã từng có hai người bạn thân như vậy, bám dính lấy nhau suốt ngày, những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất cũng là dành cho nhau. Chỉ tiếc là chúng tôi chưa đủ niềm tin, hơn cả là sự thấu hiểu bị che mờ bởi cái lòng tự tôn cao ngút trời.
"Này Linh, nếu một ngày tao thích thằng Hiếu này thì sao?" Đột nhiên, có một em gái trong nhóm hỏi cô bạn đối diện mình.
"Thì sao nữa? Thì chúng mày vẫn là bạn của tao chứ sao?" Cô bé đó không hề chần chừ, ngay lập tức trả lời. Thái độ vô cùng bình thản và vui vẻ.
"Vậy nếu trong lúc đó thằng Hiếu thích mày thì sao?" Em gái đó lại tiếp tục hỏi.
Tôi khựng lại giật mình, bất giác mong chờ nhìn sang cô bé kia.
Tuy nhiên cô bé đó lại trầm lặng mất vài giây, đôi mắt cụp hẳn xuống.
"Vậy thì chúng ta không thể là bạn nữa."
...
Đúng vậy, đặt trong tình huống đó, đúng là chúng ta không thể là bạn nữa. Vì dù có dùng cách nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ có người bị tổn thương.
Không hiểu sao nghe lỏm được chuyện như vậy mà miệng tôi bỗng nở một nụ cười méo mó, vừa muốn khóc lại vừa không thể khóc nổi. Có thể là vì cô bé đó nói rất đúng, mà có thể hơn nữa chính hiện tại của chúng tôi là như vậy.
Nhìn lại về hướng ngôi trường cấp ba xưa cũ quen thuộc, tôi chỉ muốn thỉnh cầu ông trời một lần cho mình quay trở lại những ngày tháng đó. Bài kiểm tra khó tí cũng được, thầy cô giáo nghiêm khắc cũng được, phòng học ọp ẹp xíu cũng chẳng sao, miễn là tôi được trở về những ngày tháng đó là được. Sau bốn năm gắng gượng sống trên đất nước Anh, tôi mệt, thực sự mệt, thậm chí là mệt tưởng chết, tôi đã từng thức đến năm giờ sáng hoàn thành công việc của mình rồi nằm gục xuống bàn khóc thật lớn, khóc vì nhớ nhà, khóc vì nhiều sự tổn thương và mất mát. Tôi đã từng ao ước được trở về nơi này, thèm khát cái cảm giác nằm cả ngày trên sân trường nắng vàng rực rỡ, khát khao được một lần nữa cầm tay cái Vy ôm cái bụng đói chạy xuống căng tin, được một lần nữa ngồi cạnh thằng Phong và được một lần nữa đỏ mặt trước ai kia.
Tôi cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ sống trong hình hài người lớn, vật vã đau đớn đi hết thanh xuân rồi lại chỉ muốn trở về cái thời có thể khóc thật to, có thể cười thật lớn mà thôi.
"Vy về rồi à?"
Anh vừa đi làm về, quần áo phẳng phiu, mái tóc được vuốt lên gọn gàng, bộ dạng tao nhã nhẹ nhàng bước đến bên tôi, lập tức thu hút vô số ánh nhìn.
"Sao anh biết em ở đây?" Tôi chơ vơ giữa quán cà phê, nghiêm túc nhìn ngắm người đàn ông trước mặt. Quả thực không biết kiếp trước tôi đã tích đức nhiều cỡ nào mới gặp được người cỡ này.
"Sao không biết? Hồi cấp ba cả ba đứa đều chỉ có quán này là quán quen thôi mà."
Tôi chán nản thả lỏng người để ngã vào lòng anh, hít hà hương thơm thanh mát của anh rồi nhắm mắt lại thật chặt. Tôi thực sự cần một khoảng nghỉ, ngắn thôi nhưng đó là điều duy nhất khiến tôi có thể bình tĩnh lúc này.
Dương nhẹ nhàng choàng tay xoa đầu tôi, có vẻ anh cũng hiểu được cuộc gặp mặt diễn ra thế nào, càng hiểu được tâm trạng của tôi lúc này ra sao.
"Anh vừa nghe từ thằng Phong, con bé đang hẹn hò với một người đàn ông lớn hơn tám tuổi. Thấy bảo còn có hôn ước rồi, gia cảnh người đàn ông đó cũng không tồi, nghe loáng thoáng có vẻ giàu có, tốt bụng."
Tôi sửng sốt quay sang nhìn anh. Từ lúc nào? Tại sao không thấy nó đeo nhẫn? Còn Phong thì sao?
"Phong nói rằng thằng bé và cái Vy không gặp nhau từ lúc em đi. Đám tang mẹ em là lần đầu hội ngộ sau bốn năm. Thằng bé cũng nói rằng những chuyện này chỉ nghe ngóng được từ những người bạn chung của hai đứa."
Reng
Điện thoại tôi kêu lên
Là cái Vy
Sao lại gọi cho tôi? Nó quên cái gì sao?
"A... A lô?"
"Cho hỏi cô có phải người quen của chủ nhân số điện thoại này không?" Một giọng nói nghiêm nghị đầy chính trực vang lên.
"Ph...phải." Không được, chắn chắn không phải như những gì tôi đang suy nghĩ đâu.
"Tôi là cảnh sát. Cô gái này vừa bị tai nạn xe, đang được đưa đến bệnh viện A, cô mau chóng đến để làm thủ tục xác nhận người thân."
Đôi chân của tôi như bị ai đó bẻ gãy, lập tức ngã gục xuống.
"D.. Dương, đưa em đến bệnh viện A. Anh mau đưa em đến bệnh viện A đi!"
Tôi oà khóc, thực sự đã oà khóc một cách khổ sở nhất. Lúc đầu anh còn không hiểu chuyện gì nhưng sau khi nhìn thấy màn hình cuộc gọi từ cái Vy, lập tức mặt anh biến sắc, nhanh chóng cùng với tôi chạy đến chỗ gửi xe.
Suốt quãng đường đi, người tôi lạnh toát, đầu óc không còn nghĩ được gì nữa. Nhưng không hiểu nổi tại sao, như một bản năng, tôi gọi cho Phong như bất kì lần nào một trong ba đứa chúng tôi gặp khó khăn hồi trước.
Chúng tôi luôn phải có nhau.
"Được, năm phút nữa tao có mặt ở bệnh viện."
Ông Trời ơi, nếu ông thực sự có tồn tại, làm ơn đừng lấy cái Vy đi cũng tuyệt đối đừng làm nó phải chịu bất kì đau đớn nào. Tôi xin nguyện dùng hết tất cả cơ hội kiếp này để thỉnh cầu điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là vì hai tiếng "thanh xuân"- Ân
RomanceThể loại: ngôn tình, tâm lý, ngược, tình thầy trò Độ dài: ? Tình trạng: đang tiến hành. . Tôi yêu người đàn ông đó, hèn nhát yêu, sợ hãi yêu. Người đàn ông đó yêu tôi, dịu dàng yêu, bao dung yêu. Nhưng dù thế nào cũng không tài nào ngừng được yêu. S...