Chương 2: Lưu Nguyệt

19 1 0
                                    

Mặt trời rực rỡ, trời cao mây trắng.

Một thế giới xa lạ.

Tại một tiểu viện yên ắng nằm trong Mộ Dung phủ, Mộ Dung Lưu Nguyệt sớm đã chết nhưng không ai phát hiện đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc lạnh không còn chút nào yếu đuối như trước kia tỏa ra sát khí kinh người.

Lâm, bây giờ là Mộ Dung Lưu Nguyệt chậm rãi đánh giá căn phòng đơn sơ trước mắt, cúi đầu nhìn thân thể của chính mình.

Mộ Dung Lưu Nguyệt - nữ nhi thứ ba do vợ lẽ của Mộ Dung Đại tướng quân Thiên Thần quốc sinh ra.

Bởi vì thân thể yếu đuối không thể tập võ, lại sinh trưởng trong một gia tộc võ tướng cho nên không được yêu thích, tổng thể nói chung yếu đuối, thân cao không đến mặt bàn. Nàng sống trong tướng quân phủ không mưu tính tranh đoạt nên càng bị đối xử bất công, năm tuổi bị ném vào tiểu viện hoang vắng bên trong Tướng quân phủ tự sinh tự diệt, ngay cả bọn gia nô cũng có thể mặc sức bắt nạt chèn ép nàng như món đồ chơi.

À không, theo như trí nhớ của thân thể này, mấy ngày trước, nữ nhân của Ngũ thúc - Mộ Dung Thu vì bất hòa với cha mẹ, tức giận dẫn theo một đám gia nô chạy đến ức hiếp nàng để giải tỏa, trước khi đi còn đẩy mạnh nàng xuống hồ.

Thân thể của nữ nhi mười ba tuổi luôn bị cắt xén khẩu phần ăn nên vốn đã phát triển không tốt, nay lại nhiễm phải bệnh thương hàn, mạng nhỏ của Mộ Dung Lưu Nguyệt không giữ được, khi tỉnh lại biến thành nàng, đệ nhất sát thủ hiện đại.

Khẽ nhắm mắt, Mộ Dung Lưu Nguyệt trầm tĩnh tiếp nhận trí nhớ của Lưu Nguyệt thực, ánh mắt chậm rãi đảo một vòng xung quanh.

Kiếp trước vì tâm tính được huấn luyện nên bất cứ thời điểm nào nàng cũng đều có vẻ mặt lạnh lùng, thần sắc bất động. Ở hiện đại nàng đã chết, nhưng ở đây nàng vẫn sống, chẳng qua là sống ở một thế giới khác mà thôi. Những sự việc phức tạp ấy xảy ra cuối cùng chỉ là chuyện cũ, sinh mạng nếu có thể tiếp tục, nàng không được khiếp sợ lùi bước mà phải sống thật tốt.

Nếu ông trời đã cho nàng thêm một cơ hội, vậy nàng sẽ thể hiện hết bản thân mình cũng như bản thân Mộ Dung Lưu Nguyệt.

Hít một hơi thật sâu, nàng. . . . . . Hiện tại không phải Lâm, càng không phải là đệ nhất sát thủ mà là Mộ Dung Lưu Nguyệt - con cháu Mộ Dung gia, người họ không cho phép tiếp xúc với bất kì ai.

Lưu Nguyệt nhéo nhéo thân thể, quả thực gầy yếu, nhưng cốt không tệ lắm, thân thể không phải không có triển vọng, không biết Mộ Dung gia dựa vào cái gì mà phán đoán. Lưu Nguyệt đi đến gương đồng, tốt xấu gì nàng cũng phải xem qua dung mạo của Mộ Dung Lưu Nguyệt này.

Đi tới trước gương đồng, Lưu Nguyệt lướt nhìn người trong gương, khuôn mặt bình thường hoàn toàn không có gì nổi bật giữa đám người, hoàn toàn không sánh được nhan sắc trước kia của nàng.

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ