Chương 103: Gió thổi mây trôi 3

3 1 0
                                    

Hiên Viên Triệt nãy giờ vẫn theo sát Lưu Nguyệt, nàng lúc này giống như một người khác, không một tiếng động giữa những ánh kiếm loé sáng khắp trời, như một con rồng đang bay múa, mạnh mẽ mà xinh đẹp tuyệt trần.

Mỗi nơi nàng đi qua máu bắn tung toé, như đang đổ một cơn mưa máu, rơi lộp độp trên mặt đất.

Đỡ lấy một thanh đao đang chém tới phía sau lưng Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt phản thủ tiễn hắn đi tây thiên, vì Lưu Nguyệt diệt trừ hết tất cả nguy hiểm phía sau.

Lưu Nguyệt đi phía trước tức là đã hoàn toàn giao sau lưng cho hắn, sự tin tưởng tuyệt đối này hắn còn cầu gì nữa, bảo vệ cho phu nhân của mình không bị thương là lẽ thường tình.

Đao của Lưu Nguyệt vô cùng sắc bén, nàng đi trước mở đường, hắn vung kiếm tứ phương cản địch theo sát phía sau.

Hai người phối hợp nhuần nhuyễn không kẽ hở.

Dưới bầu trời xanh là một khung cảnh đầy máu tươi.

Không ầm ĩ, không la hét, chỉ có liều mạng đánh nhau.

Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt từng bước tiến lên, thiết kỵ bao vây họ lập tức ngã xuống, nhưng chẳng bao lâu lại có người khác thế chỗ, vòng vây vô cùng kín kẽ, nếu muốn xông ra ngoài vậy phải giết sạch bọn họ, nếu không vĩnh viễn đừng mong thoát.

Đây chính là sự khác nhau giữa quân đội và sát thủ, sự phối hợp tuyệt vời của quân nhân.

Lưu Nguyệt tiến tới trước rất nhanh, nhưng người bên cạnh vừa ngã xuống, lập tức có kẻ khác thế vào, hai người ngã xuống, hai người khác thế chỗ, vô cùng vô tận.

Lưu Nguyệt nhíu chặt mày, nàng đã sớm biết tuyệt đối không nên chọc vào quân đội, dù có mạnh bao nhiêu, nhưng sức một người cũng chỉ có hạn, đối mặt vời hàng ngàn hàng vạn binh sĩ sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức.

Nàng và Hiên Viên Triệt rất mạnh, nhưng không phải dạng một chọi một ngàn, mà những thiết kỵ này cũng không kém cạnh, cộng thêm thế mạnh phối hợp liều mạng, không phải chỉ giúp tăng một hai phần hiệu quả mà ít nhất là gấp đôi.

Cho nên chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất rạch ra một con đường, mở ra một lỗ hổng từ vòng vây phòng thủ nghiêm ngặt này, nếu không hai người đều phải bỏ mạng tại đây.

Xuống tay càng thêm vô tình, không thèm để ý trái phải, toàn bộ ném cho Hiên Viên Triệt phía sau, Lưu Nguyệt chỉ để ý một đường phía trước, đối thủ phía trước.

Một đao xẹt qua bả vai Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt không chút cảm giác, mặc cho máu tươi chảy xuống, hai mắt nàng chỉ tập trung phía trước, nhằm nơi chí mạng của địch mà công kích.

Chỉ cần không chết, vết thương này không mấy nguy hiểm.

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ