Chương 136: Nợ máu phải trả bằng máu 2

5 1 0
                                    

Không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, nàng chỉ biết không thể để nó rơi xuống, không thể để nó gây tổn thương đến Hiên Viên Triệt ở dưới.

"Nàng điên rồi....khụ khụ, mau...rời...khỏi..đây." Khóe miệng vừa mới mỉm cười vì nhìn thấy Lưu Nguyệt liền trở nên cứng ngắc.

Là thật, không phải ảo ảnh, là thật, Lưu Nguyệt thật sự đã đến.

Đồ ngốc, cái đồ ngốc này, sao lại xông vào biển lửa ngập trời này cơ chứ, cái đồ ngốc này, sao lại không quan tâm tính mạng của mình như vậy chứ.

Hiên Viên Triệt vội trở nên gấp gáp, tức giận đến nỗi mặc dù hơi thở đã yếu ớt vô cùng vẫn cố gắng nói.

Đẩy cây cột lớn ngáng đường qua một bên, Lưu Nguyệt chạy tới chỗ Hiên Viên Triệt, cắn chặt răng nhìn chăm chú Hiên Viên Triệt miệng đang chảy máu và tức giận nhìn nàng, miệng khẽ mỉm cười nói: "Đừng sợ, ta đến rồi đây."

Vừa nói vừa ra sức ôm lấy cây cột lớn đã cháy rực đè lên chân Hiên Viên Triệt đẩy qua một bên.

Đừng sợ, ta đến rồi đây.

Không có tức giận quát mắng, không có oán trách tủi thân, chỉ có khuôn mặt hơi mỉm cười nhẹ nhàng nói với hắn sáu chữ, đừng sợ, ta đến rồi đây.

Ánh lửa phản chiếu khuôn mặt đầy máu của nàng, một khuôn mặt toàn là máu, nhưng lại xinh đẹp yêu mị động lòng người.

Hiên Viên Triệt đột nhiên ngây người, một người mạnh mẽ cường tráng như hắn chưa từng nghe thấy ai nói với hắn rằng đừng sợ, một người thiết huyết như hắn, nhiều lần đối mặt với cái chết như hắn lại có người mỉm cười nói với hắn rằng ta đến rồi đây.

Bàn tay nắm chặt lại, đáy lòng khẽ quặn thắt, một thứ cảm xúc không nói lên lời dâng lên trong tim hắn.

"Cái đồ....ngốc nàng...." Hiên Viên Triệt hơi thở yếu ớt nhìn Lưu Nguyệt đang không chút sợ hãi, hai mắt ửng đỏ nhìn Lưu Nguyệt xinh đẹp tuyệt sắc trong biển lửa ngập trời.

Đây là Lưu Nguyệt của hắn, là thê tử của hắn, đời này của hắn thật sự đã gắn bó chặt chẽ với nàng.

Đời này, thật may mắn vì được sống cùng nàng.

Đời này, thật may mắn vì đã gặp được nàng.

"Đồ ngốc, mau....rời khỏi đây, ta đã bị thương....tâm mạch, sống...."

Hắn xông vào đây vì nghĩ người kia là Lưu Nguyệt, ai ngờ lại là kẻ giả mạo, hắn dùng vài chiêu chống trả đối phương và cũng đã giết được, nhưng bản thân cũng vì vậy mà trả giá đắt, tâm mạch bị tổn hại, bây giờ lại còn bị cột đá đè gãy chân, hắn làm sao còn có thể....

"Chàng im miệng cho ta." Lưu Nguyệt quát nhẹ đánh gãy câu nói của Hiên Viên Triệt.

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ