Chương 93: Nguy hiểm

6 0 0
                                    

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, không kịp phòng thủ.

Mọi người xung quanh nhất thời sợ hãi.

Hiên Viên Triệt cũng không phải người thường, sắc mặt trầm xuống, ứng phó cực nhanh, đồng thời tung một chưởng về phía tên gian tế trước mặt.

Cùng lúc đó, Lưu Nguyệt sát khí bắn ra, một chiêu phản kích phóng ám khí chống lại.

"Bụp!" một tiếng trầm đục vang lên, Hiên Viên Triệt chỉ cảm thấy một luồng khí lực mạnh mẽ vọt tới, cho dù là hắn cũng đứng không vững, lảo đảo lui về phía sau.

Người này nội lực vô cùng thâm hậu.

Một bước lui xuống này, chân Hiên Việt Triệt đã đạp đến vách núi đen.

Hiên Viên Triệt trong lòng dấy lên dự cảm không tốt, giận không thể phát huy hết sức mạnh, tay phải dùng hết sức ném Lưu Nguyệt trong ngực về phía trước, còn mình hướng vách núi đen rơi xuống.

Tên gian tế bị một chưởng của Hiên Viên Triệt phản lại, phun ra một ngụm máu tươi, phi thân lui về phía sau.

Bỗng trên không, thân hình của tên gian tế bị chia thành hai mảnh.

Một kiếm chém ngang, Lưu Nguyệt phân thân hắn làm đôi.

Lưu Nguyệt mặt lạnh như băng, không thèm nhìn hắn một cái, từng bước chạy tới vách núi đen, không chút nghĩ ngợi nhảy sát theo sau Hiên Viên Triệt.

Bóng dáng nhỏ bé biến mất trên vách núi.

Tất cả sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, Mộ Dung Vô Địch và đám người Thu Ngân còn chưa kịp phản ứng, lập tức rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, trên vách núi đá này, trong chốc lát bọn họ đã mất đi cả Vương gia và Vương phi .

Sương trắng phủ xuống dày đặc, không gian trở nên tĩnh mịch cô liêu.

"Điện hạ. . . . . ." Tiếng hét vang vọng trên vách núi nghe thật thê lương.

Dưới vách núi, Lưu Nguyệt nhanh chóng đuổi theo Hiên Viên Triệt, với tay về phía Hiên Viên Triệt đang rơi xuống.

Hiên Viên Triệt hai mắt như muốn nổ tung, nhìn thấy Lưu Nguyệt đang đuổi theo mà hét lên: "Nàng điên sao!!"

Hắn phải rất vất vả mới ném nàng về lại được vách núi, nàng lại còn nhảy xuống.

"Ta không điên." Tiếng nói đáp trả của Lưu Nguyệt còn lớn hơn, một bên cổ tay đang đeo một chiếc bao tay khẽ động đậy, nàng hô lên một tiếng, một vật dài nhỏ bên trong phóng thẳng lên trên, ghim chặt vào vách đá.

Hiên Viên Triệt không thấy rõ đó là cái gì, đột nhiên cơ thể dừng ở giữa không trung, lắc qua lắc lại không rơi xuống nữa .

Hiên Viên Triệt hai mắt trợn to, khiếp sợ vô cùng nhìn về phía Lưu Nguyệt và cái vật kia, thiên tàm ti?!

(Thiên tằm ti: một loại tơ tằm trong truyền thuyết, vừa cứng vừa dẻo dai, không sợ nước, lửa)

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ