Chương 142: Nợ máu phải trả bằng máu 8

3 0 0
                                    

"Nguyệt Nhi, con đừng đi theo, bọn họ không thích người ngoài xông vào nơi ở của mình, nếu như có nhiều người, e rằng ngay cả ta cũng sẽ bị chặn ở bên ngoài, con yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm hại đến Tam Điện hạ."

Lưu Nguyệt còn chưa kịp mở miệng, Mộ Dung Vô Địch đã trực tiếp chặn lời.

Lưu Nguyệt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Mộ Dung Vô Địch, người này không giống như đang nói dối, nàng hơi nhăn mày, quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt đang hơi thở yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch.

Hắn không thể chịu đựng lâu hơn nữa, nếu càng để lâu e là..........

"Ta muốn một Hiên Viên Triệt phải lành lặn quay trở về." Nắm chặt lấy tay Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt hơi khom người về phía trước, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi Hiên Viên Triệt một nụ hôn dịu dàng ấm áp, lời nói vô cùng kiên quyết.

"Con yên tâm, cho dù có phải liều cái mạng già này, ta cũng nhất định sẽ mang Tam Điện Hạ quay trở về." Mộ Dung Vô Địch trầm giọng trả lời, nhìn vào mắt Hiên Viên Dịch.

Người muốn giết Hiên Viên Triệt rất nhiều, chuyến đi này sẽ rất khó khăn, nhưng dù thế nào  hắn cũng phải thành công, nếu không....

"Người đâu, ta muốn rửa mặt." Mộ Dung Vô Địch còn đang mải nghĩ, Lưu Nguyệt đột nhiên cất tiếng lạnh băng.

Mọi người xung quanh thấy Lưu Nguyệt thay đổi quá nhanh, vừa nãy vẫn còn nghiêm túc đầy sát khí, bây giờ đột nhiên lại muốn rửa mặt thì giật mình, nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh chạy đi lấy nước.

Nhẹ nhàng rửa mặt, thay ra bộ trang phục đầy máu, lau sạch những vết máu trên mặt, Lưu Nguyệt lộ ra khuôn mặt thực của mình, khiến tất cả mọi người trong điện kinh ngạc không thốt lên lời.

Trong hai ngày này, những chuyện kinh thiên động địa đến với bọn họ  thực sự quá nhiều rồi.

Dung mạo khuynh thành, đẹp như trong mộng.

Hiên Viên Dịch nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt, mọi cảm xúc đều thể hiện rõ trên khuôn mặt của hắn, có mê luyến, có hâm mộ, có kinh ngạc, còn có..... sợ hãi, khuôn mặt này, đứa bé này.....

Mộ Dung Vô Địch, Mộ Dung Kiên đồng loạt hít sâu một hơi, sao lại có thể, khuôn mặt này..... Lưu Nguyệt sao lại có thể có dung mạo như vậy, chuyện này......chuyện này...

Mặc bộ váy tím thướt tha, Lưu Nguyệt không thèm để tâm tới ánh mắt của mọi người, chầm chậm tiến tới chỗ Hiên Viên Triệt đang hôn mê, nhẹ nhàng áp mặt lên, nhỏ giọng nói: "Chàng đã nhìn rõ chưa, ta lớn lên chính là như vậy đó, khi nào quay về nếu không nhận ra ta, xem ta xử lí chàng như nào."

Sau đó Lưu Nguyệt dịu dàng đặt lên khuôn mặt không chút huyết sắc của Hiên Viên Triệt một nụ hôn: "Ta đợi chàng."

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ