Sao có thể chứ, trong các võ tướng của Thiên Thần Quốc, hắn mặc dù chỉ là phúc tướng dưới quyền Dực Vương Hiên Viên Triệt nhưng võ công cũng đứng hàng thứ hai, sao có thể không chịu nổi mười chiêu của một tên thuộc hạ của Phỉ tướng quân?
Trong lúc Trần Ti còn đang mải suy nghĩ, một tiếng chém dứt khoát vang lên, máu bắn tung tóe.
Lưu Xuyên mặt cắt không còn một giọt máu, một vết chém rất dài và sâu hằn lên sau lưng hắn, máu chảy không ngừng, chỉ cần chậm một chút nữa thôi là toi luôn cái mạng của hắn rồi.
Hàng vạn binh lính phía dưới vô cùng kinh hãi.
Hai mắt Trần Ti trầm xuống, võ công của Lưu Xuyên còn cao hơn hắn, vậy mà lại bị.....
"Cẩn thận!!" Vừa mới suy nghĩ một chút, Lưu Xuyên phía sau đột nhiên hét to.
Ngẩng mặt lên nhìn, Chu Thành phía đối diện bị đánh bay tới trước mặt hắn, nằm sõng soài trên mặt đất, tay ôm ngực cố không để máu chảy ra, cắn răng cắn lợi để không phun ra máu, nhưng khuôn mặt đã trắng bệch không chút huyết sắc.
Ba đại võ tướng trong chốc lát đã bị đánh bại.
"Thánh chỉ ban, các ngươi có tiếp không?" Tả tướng cười lạnh, tay giơ cao thánh chỉ.
Lưu Xuyên, Trần Ti, Chu Thành ba mặt nhìn nhau, đối thủ lợi hại như vậy Thiên Thần Quốc không quá mấy người, những tên này chắc chắn không phải người của Thiên Thần, hoặc chức vị của chúng vốn dĩ không dưới quyền ba người bọn họ, rõ ràng là đám người này có chuẩn bị mà tới, xem ra tin tức Tả tướng lập mưu sát hại Tướng quân của bọn họ là thật.
"Không tiếp!" Thái độ nghiêm túc lạnh lùng, lời nói chắc nịch.
"Tốt lắm, đưa chúng xuống." Phỉ tướng quân tức giận ra lệnh, ba tên thuộc hạ lập tức tiến lên trói chặt ba người.
Hàng vạn binh sĩ thấy vậy vội ầm ĩ, đồng loạt chỉnh tề ép sát lên phía trước.
Thái tử Hiên Viên Thừa nãy giờ vẫn nho nhã điềm nhiên quay đầu nhìn đám binh sĩ đang muốn tiến tới chỗ ba đại tướng quân của chúng thì nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Không tuân theo Hoàng lệnh là phạm tội phản nghịch, các ngươi muốn cả gia đình dòng tộc của mình đồng phạm tội, hoặc là đính thân các ngươi bắt giữ lại ba tên tướng quân này, bổn Thái tử sẽ suy xét đến người thay thế vị trí đó."
Lời nói nhẹ như bay, nhưng lại đánh động vào nội bộ binh lính, cố tình muốn chia rẽ.
Tất cả binh lính nghe xong, đồng thanh đáp to: "Chỉ tuân lệnh Tướng quân!"
"Vậy được, tất cả đều phải chết!" Sắc mặt Tả tướng âm u, ba tên khi nãy vung kiếm chĩa về phía ba người Lưu Xuyên, thanh kiếm sắc nhọn phản chiếu ánh sáng màu bạc chói mắt.
"Vút." Mắt thấy thanh kiếm sắp sửa đâm vào ngực Lưu Xuyên, đột nhiên một phi tiêu bay tới, mang theo sức mạnh kinh người.
Tên lính kia không dám đỡ, vội bay người tránh sang một bên, phi tiêu đâm thẳng vào chiếc trống phía sau lưng, bùm một tiếng vỡ vụn.
"Kẻ nào dám động đến thuộc hạ của bổn vương?" Thanh âm lạnh lùng từ trong bóng đêm vọng ra.
Trong sân, ba mươi vạn đại quân ngay lập tức dạt sang hai bên tạo thành một con đường nhỏ, trong bóng đêm u tối, hai bóng hình một cao một thấp bước ra dưới ánh trăng, không phải Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt thì còn ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]
De TodoHi vọng các bạn yêu thích truyện ^^ Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu Thể loại: Xuyên không Tình trạng truyện: Hoàn thành Đang edit Tóm tắt: Nàng là thủ lĩnh của băng nhóm sát thủ, nắm quyền sinh sát trong tay, luôn tự làm theo ý mình. Hắn là Vương gia t...