Chương 127: Đáy lòng sợ hãi 3

4 0 0
                                    

Hiên Viên Dịch nhìn hết một lượt các sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt quần thần, hít một hơi thật sâu, bất lực phất tay: "Tuyên đi!"

"Bệ hạ, không thể phế Thái tử, Thiên Thần Quốc chúng ta đã mất đi Dực Vương, không thể mất thêm Thái tử nữa, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến căn cơ quốc gia." Lễ Bộ Thị lang lập tức quỳ gối, nước mắt lưng tròng.

"Tuyên chỉ!" Hữu tướng mở to hai mắt, cao giọng nói.

Mộ Dung Vô Địch cùng lúc đó mở Thánh chỉ trong tay.

"Bệ hạ...." Phe Tả tướng gần như sụp đổ.

Thánh chỉ sau khi đã ban xuống, hôm nay cho dù Thái tử và Tả tướng có lợi hợi đến đâu, cho dù có cướp được binh quyền cũng chỉ là lời nói giả, hoặc là mang tội mưu sát, ô danh đời đời.

Những cơn gió mang theo hơi lạnh thổi lên trong màn đêm.

Ngoài cửa thành, Hiên Viên Triệt lãnh đạo bốn vạn Hổ quân ung dung tiến vào, ép sát kinh thành.

Bước chân dồn dập, vô cùng uy nghiêm.

Lưu Ly Điện, một cơn gió thổi qua làm tắt mất vài ngọn đuốc trong điện, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ âm u.

"Giao ra Binh Phù và Hổ Phù, nếu không ta sẽ giết bà ta." Cấm Vệ Quân đứng ngoài cửa lại quát to một tiếng, nắm chặt thanh kiếm trong tay, trên cổ Trần Quý Phi lập tức chảy ra một dòng máu đỏ.

Thu Ngân, Ngạn Hổ nghiến chặt răng gần như bật máu.

Đám Mộ Dung Dịch đứng một bên không dám lên tiếng, càng nắm chặt lấy kiếm trong tay, bọn họ không dám xen vào, ở đây bọn họ không có quyền quyết định.

"Quý phi, thực xin lỗi." Ngạn Hổ chém xuống một đao, khoé miệng tràn ra tia máu, không muốn nhìn bộ dạng chật vật của Trần Quý phi.

Binh Phù và Hổ Phù là tất cả của Dực Vương, nắm giữ sinh mạng của rất nhiều người, bọn họ không thể giao ra, cũng tuyệt đối sẽ không giao ra, cho dù nàng có là mẫu thân của Vương gia.

Dưới ánh sáng âm u của ngọn đuốc, mái tóc Trần Quý phi tung bay, máu nhuộm đỏ cả y phục, nhưng nét mặt lại vô cùng trấn tĩnh, trên khuôn mặt xinh đẹp không hề có chút lung lay sợ hãi.

"Các ngươi làm vậy rất đúng, ta chết thì có là gì, các ngươi nhất định phải bảo vệ thứ thuộc về con trai của ta." Khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo, Trần Quý phi lúc này xinh đẹp vô cùng.

Nàng từ khi thấy Liễn Hoàng hậu dám động thủ thì đã biết tối nay Tả tướng nhất định có sắp xếp, Lưu Ly Điện của con trai nàng không có người, nhưng cả Binh Phù và Hổ Phù đều cất giữ tại đây, nàng nhất định phải bảo vệ, nhất định không để những kẻ mưu mô này đoạt được.

Thật không ngờ nửa đường nàng đến đây lại bị bắt thành con tin, nhưng không sao cả, Thu Ngân và Ngạn Hổ đều ở đây, chỉ cần có bọn họ giúp con trai nàng bảo vệ là đủ rồi.

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ