Chương 96: Nguy hiểm 4

5 1 0
                                    

"Uống cái này đi." Lưu Nguyệt lấy một viên thuốc màu trắng trong người đưa lên miệng Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt, mặc dù nàng không nói nhiều nhưng hắn biết nàng rất lo lắng, chẳng cần biết là giải dược hay độc dược, lập tức nuốt viên thuốc vào miệng, sau đó khoanh chân ngồi tại chỗ, cười nói với Lưu Nguyệt: "Cho ta nửa canh giờ."

Chừng này độc hắn không để vào mắt, nhưng hắn không muốn khiến Lưu Nguyệt lo lắng.

Lưu Nguyệt gật đầu, cầm lấy thanh kiếm trong tay Hiên Viên Triệt ngồi xuống bên cạnh, bảo vệ hắn ép độc ra ngoài.

Mấy bụi cỏ quanh đây cái nào cái nấy cao gần bằng người, hai người ngồi xuống liền bị che khuất như không một bóng người.

Không gian tràn ngập hương thơm mát của thiên nhiên, trời xanh mây trắng, hôm nay thời tiết thật đẹp.

Lưu Nguyệt ôm kiếm ngồi bên người Hiên Viên Triệt, nhìn máu đen từ trên đầu ngón tay hắn từng giọt từng giọt chảy ra, cả người bất động như một pho tượng đá.

"Rắc." Một tiếng động rất nhỏ, con rắn nhỏ xíu màu xanh biếc nhìn lướt qua rất khó thấy đã bị mũi kiếm đâm dính trên mặt đất, cả người giãy đành đạch rồi dừng hẳn.

Mũi kiếm nhanh chóng rút về không một tiếng động.

Không chút ảnh hưởng đến Hiên Viên Triệt đang vận công ép độc kế bên.

Lưu Nguyệt lặng im chống cằm quan sát Hiên Viên Triệt, thật là đẹp trai, càng nhìn càng thấy đẹp, thích quá đi.

"Vụt." Một âm thanh rất nhỏ thoáng qua, Lưu Nguyệt đang bất động đột nhiên hai tai dựng lên nghe ngóng, mắt đang nhìn Hiên Viên Triệt chuyển động quan sát bốn phía.

Ngoài tiếng gió thổi qua bụi cỏ thì không còn âm thanh nào khác, yên tĩnh một cách đáng ngờ.

Hai mắt hơi nheo lại, Lưu Nguyệt cầm kiếm lên, trong mắt hiện lên tia khát máu, đây không phải tiếng gió, xung quanh có người.

Thứ sát khí này không lừa được nàng.

Khoé miệng chậm rãi mỉm cười, một nụ cười máu tanh nở rộ, nàng mười tuổi đã xưng vương trong rừng rậm Amazon, khu vực toàn cỏ dại này chính là địa bàn thân thuộc của nàng, dám tại đây dùng chiêu đó đùa với nàng à.

Lặng lẽ không một tiếng động rời đi, Lưu Nguyệt như một con báo chậm rãi biến mất trong bụi cỏ.

Không thể để cho những kẻ này tới gần Hiên Viên Triệt, nếu dám quấy rầy hắn, dù cho các ngươi toàn bộ xuống địa ngục hết ta cũng không hết giận.

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ