Chương 138: Nợ máu phải trả bằng máu 4

5 1 0
                                    

Xông vào biển lửa này thì làm gì có ai có thể sống sót ra ngoài chứ, tất cả đã bị phủ kín trong biển lửa, không một ai có thể đi ra.

Hiên Viên Triệt chết, Lưu Nguyệt chết, Thu Ngân, Ngạn Hổ cũng đã chết...tất cả đều là tâm phúc của Hiên Viên Triệt, vậy thì sẽ không còn thế lực nào có thể chống lại bọn hắn nữa.

Vốn tưởng đã không còn con đường thoát, bỗng dưng lại xuất hiện một lối đi khác.

Chỉ là, đây rốt cuộc là thứ tình cảm gì? Những kẻ thiết huyết như đám người đó lại không màng tất cả mà xông vào, đó là loại sùng bái và tôn kính đến thế nào đây? Nhiều người biết rõ đã không còn có thể cứu vãn nữa nhưng vẫn tiến vào?

Những tên này đều điên rồi, đều điên rồi.

Hiên Viên Thừa vừa chậm rãi đi tới vừa dán mắt vào biển lửa trước mặt, biểu cảm phức tạp đến hắn cũng không thể giải thích nổi.

Lửa cháy ngập trời, trên đỉnh đầu những tiếng sấm vang lên không ngớt.

Còn phía dưới rất nhiều người đang chạy đôn chạy đáo, gào thét điên cuồng.

"Trời ạ..." Trong bầu không khí căng thẳng, Mộ Dung Nghị đứng phía trước mọi người đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, khiến tất cả mọi người một phen chấn động.

Từ trong biển lửa, một bóng dáng nhỏ bé bước qua lửa đi tới.

Sát khí bá đạo tập trung trên người nàng, trông y như thật. Hơi thở lạnh giá như gió lạnh vào đông.

Tóc đen tung bay tán loạn trong gió, những ngọn lửa lập loè phía sau nàng đang không ngừng thiêu đốt.

Quần áo bị lửa bao phủ đỏ rực, rực rỡ như miệt thị tất cả mọi thứ trên thế gian.

Phía sau có mấy bóng đen đi theo, cũng bước qua lửa tiến ra ngoài.

Nữ thần của ngọn lửa.

Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này dường như đều kinh ngạc đến nỗi không thốt lên lời, chỉ biết ngây người đứng đó nhìn, nhìn một cách chăm chú.

"Ầm ầm." Một tiếng sấm nổ rền trời, những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống tầm tã.

Ngọn lửa đỏ chói mắt, cơn mưa đen trút xuống ào ào, trên không trung đối chọi với nhau, một bên ra sức bùng cháy, một bên ra sức dập tắt.

Mạnh mẽ xông ra ngoài cửa, Lưu Nguyệt không thèm quan tâm lửa cháy trên người mình, đỡ lấy Hiên Viên Triệt từ trên lưng nhẹ nhàng đặt xuống đất.

Những đốm lửa trên người cả hai cũng nhanh chóng bị cơn mưa dập tắt.

"Ngự y." Lưu Nguyệt lúc này bộ dáng hoàn toàn không ai nhận ra, vừa ôm lấy Hiên Viên Triệt sớm đã ngất đi vừa cất giọng gọi lớn.

Tiếng gọi gấp gáp xuyên qua màn mưa, khiến tất cả mọi người lập tức tỉnh lại.

"Ngự y, nhanh, nhanh..."

"Thuốc trị thương, mau tới mật khố lấy tới đây, mau lên..."

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ