Chương 112: Gió thổi mây trôi 12

4 0 0
                                    

"Vi thần tuân chỉ!" Hữu tướng lập tức cúi người tiến lên, tay cầm bút viết chiếu thư phế vị.

Ngọc tỷ đỏ ấn xuống, kinh diễm khiến người ta chói mắt.

Ngựa phi như bay tiến thẳng tới cửu môn, tiếng chuông triều vang lên trong đêm tối, tất cả các văn võ bá quan ngay lập tức thượng triều.

Chiếu thư phế vị ban xuống, Hiên Viên Thừa không tiếp sẽ coi như phạm tội làm phản, chém. Còn nếu tiếp, giết một phàm dân phạm tội là việc dễ như trở bàn tay.

Nếu không nắm chắc tuyệt đối thì không nên bứt dây động rừng, bằng không tất cả sẽ ngọc nát đá tan, ai cũng không có lợi.

Bóng đêm càng lúc càng tĩnh lặng, không khí mỗi lúc càng trở nên ảm đạm.

Mà lúc này bên ngoài kinh thành, Tả tướng và Thái tử Hiên Viên Thừa, cùng võ tướng đứng thứ hai Thiên Thần Quốc Phỉ tướng quân, trong tay giữ chiếu thư miệt mài không quản ngày đêm phi tới nơi cắm quân của ba mươi vạn binh mã dưới trướng Hiên Viên Triệt. Nếu có thể tiếp quản ba mươi vạn binh mã này, cho dù có tạo phản Thiên Thần vương triều hiện tại không phải chuyện quá khó.

Ánh sao lấp lánh trong màn đêm, hai thế lực lớn Tả Hữu đều đang gấp rút hành động.

Cùng lúc đó, bên ngoài ngoại ô hoang vu có hai hình bóng đang chầm chậm tiến về phía kinh thành.

"Có mệt không?" Hiên Viên Triệt nắm chặt tay Lưu Nguyệt, nhẹ nhàng hỏi.

"Không mệt, thế này đã tính là gì." Lưu Nguyệt quay đầu cười trả lời Hiên Việt Triệt, trên mặt chỗ đen chỗ đỏ, thứ dược liệu mà nàng dùng để nguỵ trang đã bị nước cuốn trôi từ lâu, nhưng vì bị khói hun đen nhẻm nên trông khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Nguyệt lúc này vừa xấu xí mà cũng vừa xinh đẹp.

"Quan trọng là chàng, vết thương trên ngực còn chịu được không?"

"Không chết được, nàng thì sao?" Hiên Viên Triệt mỉm cười, khuôn mặt yêu tinh cũng nửa xanh nửa tím trông thật buồn cười, sau đó nhẹ nhàng vươn tay sờ vào vết thương trên người Lưu Nguyệt.

"Chút chuyện nhỏ." Lưu Nguyệt nhún vai, bá đạo nói.

Hai mắt nhìn nhau, cả hai bật cười thành tiếng.

Chỉ cần không chết là được, còn lại tất cả đều không đáng bận tâm.

"Vậy thì đi thôi, không biết ba ngày nay kinh thành loạn thành cái bộ dạng gì rồi." Hiên Viên Triệt nắm chặt tay Lưu Nguyệt, từng bước tiến về phía trước.

"Ta chẳng thèm quan tâm." Chỉ cần người trước mắt của nàng bình an vô sự, tất cả những chuyện khác nàng đều không quan tâm.

Hiên Viên Triệt thấy nàng nói vậy, cất tiếng cười dịu dàng mà mê hoặc.

Trong mắt tiểu Vương phi của hắn chỉ có hắn, thật khiến hắn vui vẻ: "Đi nào, phía trước là nơi cắm quân của ta, chúng ta qua đó tụ hợp."

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ