Chương 106: Gió thổi mây trôi 6

3 1 0
                                    

Hai chiếc bóng vụt qua, chớp mắt đã biến mất sau cánh rừng không thấy tung tích.

Để lại phía sau một đống thi thể cùng với vài tên lính bị trọng thương.

Màu hồng rực của hoàng hôn dần thay thế cho ánh mặt trời, mặc dù chưa vùi lấp hẳn nhưng vẫn kinh diễm đến chói mắt.

Nơi này toàn là cây cỏ cao ngang đầu gối, một khi bị phóng hỏa, lửa theo chiều gió sẽ bùng lên dữ dội, tốc độ lan tỏa cực nhanh, chỉ cần một đốm lửa nhỏ đã có thể thiêu rụi toàn bộ cánh đồng cỏ này.

Không quan tâm đến vết thương trên người, Hiên Viên Triệt ôm chặt lấy Lưu Nguyệt phi nhanh như tên bắn.

"Phía trước khoảng bảy dặm có một dòng suối nhỏ." Lật tay đưa Lưu Nguyệt ra sau lưng, Hiên Viên Triệt vận nội lực cố gắng chạy thật nhanh về phía trước.

Hai chân Lưu Nguyệt kẹp chặt vào hông Hiên Viên Triệt, cả người dính chặt vào lưng của hắn.

Cho dù nàng có nhanh thế nào cũng không bằng tốc độ của Hiên Viên Triệt, hơn nữa nàng cũng không quen thuộc với địa thế nơi đây, vậy nên không một lời nào lập tức bám chặt lấy hắn.

"Ta muốn xem  rốt cuộc ai nhanh hơn." Thanh âm lạnh băng vô cùng kiêu ngạo vang lên trong gió.

Tóc đen tung bay, nơi Hiên Viên Triệt đi qua liền biến thành một đường thẳng tắp, sức mạnh của Hiên Viên Triệt lúc này được bộc lộ hoàn toàn, tốc độ so với ngựa phi chỉ có nhanh hơn chứ không có chậm.


Phía chân trời đỏ rực, một góc của bầu trời sắp cháy rụi đến nơi.

Những cơn gió đem theo những đốm lửa nhỏ thổi tới, nháy mắt đã khiến đồng cỏ bốc cháy, còn chưa nói đến đám lửa lớn phía sau. Từng đợt từng đợt lửa từ bốn phương tám hướng lan rộng bùng cháy dữ dội, đuổi theo sát sau lưng Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt.

Nhiệt độ đó khiến cả mồ hôi trên người cũng bốc hơi, Lưu Nguyệt dường như có thể cảm giác được mùi tóc tai cháy xém, lửa cháy quá nhanh rồi.

Mà lúc này, đám Thu Ngân bị phía Tả tướng cầm chân giờ mới chạy tới nơi, nhìn thấy ngọn núi đang sắp bị lửa thiêu thành hỏa diệm sơn kia, trong lòng lo lắng tột cùng.

Đảo mắt nhìn xung quanh, vùng núi này bây giờ làm gì còn màu xanh của cây cối nữa, chỉ còn những ngọn lửa đang bập bùng nhảy múa những vũ điệu của sự chết chóc.

Thu Ngân hai đầu gối mềm nhũn ngã khỏi ngựa, quỳ trên mặt đất.

"Ta đã tới chậm, đã tới chậm. . . . . ." Sự đau đớn hối hận vì không tới kịp hiện lên trên khuôn mặt cương nghị.

Sau khi xử lí xong đám thích khách trên đỉnh núi, Thu ngân vội vã triệu tập lại tất cả Long kị hộ vệ,  không đợi đến Hoàng đế Hiên Viên Dịch ra lệnh đã vội vàng phi ngựa đuổi theo tới đây.

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ