Chương 94: Nguy hiểm 2

8 0 0
                                    

Hắn nhớ rõ trong bảo khố của hắn có mấy thứ này, chìa khoá cũng đã sớm giao cho Lưu Nguyệt, tuỳ nàng quản lý, có điều hắn chưa từng nghĩ đến thiên tàm ti còn có thể sử dụng như vậy.

Kinh ngạc nhìn sợi thiên tàm ti tuy mỏng manh, nhưng lại mềm dẻo đến nỗi kiếm chém không đứt, Hiên Viên Triệt nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lưu Nguyệt.

Đáy mắt hiện lên tia dịu dàng ấm áp, Hiên Viên Triệt thấp giọng nói: "Nàng thật ngu ngốc."

Nghe thì có vẻ như đang mắng, nhưng ẩn sâu trong câu nói đó lại chứa đựng rất nhiều tình cảm.

Lưu Nguyệt một tay nắm chặt kiếm, một tay nắm lấy Hiên Viên Triệt phía dưới, quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt của nàng, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Ta không ngu ngốc, ta chỉ biết hạnh phúc của mình phải do mình tự nắm giữ, nếu chàng là hạnh phúc của đời ta, ta tuyệt đối không buông xuôi từ bỏ, không ai có thể cướp đoạt chàng khỏi tay ta, dù là thần chết cũng không thể."

Càng nói càng nắm chặt tay Hiên Viên Triệt, kiếp trước nàng không thể tìm được thứ tình cảm như vậy, nếu kiếp này đã có, nàng tuyệt đối sẽ không buông tay.

Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh kiên định, cả người toát ra vẻ quyết tuyệt thì không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, thấp giọng khẽ nói: "Đồ ngốc này."

Lưu Nguyệt lần này không phản bác Hiên Viên Triệt nữa, chỉ trừng mắt nhìn hắn, trong mắt ngập tràn kiên định.

Không ai nói một lời, nhưng trong lòng cả hai đều nhộn nhạo, cùng đưa mắt nhìn nhau.

Trong mắt ta có chàng, trong mắt chàng có ta.

Trong mắt cả hai lúc này chỉ còn lại hình bóng của đối phương.

Trên vách núi gió thổi vù vù, quất vào vạt áo hai người, một bên đỏ sậm, một bên xanh biếc, khung cảnh lung linh mờ ảo.

Hai tay nắm chặt vào nhau, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đồng thời nở nụ cười.

Lưu Nguyệt nhìn qua vị trí của Hiên Viên Triệt, khoảng cách còn khá xa, thiên tàm ti của nàng không đủ dài.

Nếu ở hiện đại còn có thể dùng vũ khí bằng hợp kim tiên tiến, nhưng giờ trong tay nàng chỉ có thiên tàm ti, chiều dài lại không đủ, không thể làm gì được.

"Đưa kiếm cho ta." Đang suy nghĩ cách, Hiên Viên Triệt đột nhiên lên tiếng, giơ tay còn lại ra.

Lưu Nguyệt nhìn thấy bàn tay đã biến thành màu đen đó, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhưng  nàng cũng không nhiều lời, năm ngón tay buông lỏng, thanh kiếm rớt xuống trong tay Hiên Viên Triệt.

Sau khi đã cầm chắc, Hiên Viên Triệt quay đầu cắm mũi kiếm vào vách đá, thanh kiếm cứ như đang đâm vào đậu hũ, lún sâu vào đất đá, Hiên Viên Triệt tựa lực vào kiếm, Lưu Nguyệt lập tức cảm thấy sức nặng đè lên người mình nhẹ dần hơn một chút.

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ