Chương 128: Đáy lòng sợ hãi 4

4 1 0
                                    

"Nhớ kỹ, tuyệt đối không được giao ra!" Nói một câu thật to, Trần Quý phi quay người đâm thẳng vào lưỡi kiếm trước mặt, nàng nhất định sẽ không để bất cứ kẻ nào dùng nàng làm mối uy hiếp cho con trai nàng.

Xinh đẹp mà ưu nhã, đây chính là sự bảo vệ của một người mẹ dành cho con trai của mình.

Nhìn thấy Trần Quý phi sắp sửa đâm vào mũi kiếm, tên Cấm vệ quân đang giữ nàng đột nhiên run lên một cái, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất, cả người ngã xuống.

Mộ Dung Trần đang đứng gần Trần Quý Phi thấy vậy nhanh như chớp phi người lên đỡ lấy nàng.

Dưới ánh đuốc lờ mờ, một đầu tên rất nhỏ cắm thẳng vào gáy của tên Cấm Vệ Quân.

Không khí trong Lưu Ly Điện bỗng chốc tĩnh lặng.

Thu Ngân đứng đối diện của lớn nhìn thấy mũi tên rất nhỏ đó liền ngây ngẩn, đó là... đó là thứ vũ khí do chính hắn chế tạo, thứ vũ khí do chính hắn chế tạo cho Vương phi của bọn họ.

Khuôn mặt ngay lập tức mừng rỡ, vui mừng khôn xiết nhảy lên một cái rồi hét to: "Vương phi, là Vương phi!"

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong đại điện đều kinh ngạc.

Trong bóng đêm, một bóng hình nhỏ nhắn đạp lên đống thi thể tiến vào, nghiêm nghị, lãnh khốc, vô tình, khuôn mặt đầy máu, cả người toàn là sát khí.

Máu đỏ tươi nhuốm khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt kia bọn họ biết, chính là Vương phi của bọn họ, người có thể sống sót trong ngọn lửa ngập trời ngày hôm đó, chính là Vương phi của bọn họ.

"Ở đây từ khi nào có chỗ cho các ngươi cuồng vọng." Lời nói lạnh lùng sắc bén, Lưu Nguyệt lao người lên nhanh như chớp, thanh kiếm ngắn trong tay vung lên một đường, lập tức khiếm đám Cấm Vệ Quân đang trấn thủ trước của điện không kịp kêu lên tiếng nào liền ngã xuống.

Y phục nhuốm đầy máu đỏ, đẹp đến kinh người.

Chiêu thức gọn gàng sắc bén đó, hơi thở có một không hai đó, nàng không phải là ma quỷ, nàng vẫn còn sống.

"Vương phi."

"Chủ nhân."

Long Kỵ Vệ, Huyết Ảnh Vệ kích động vô cùng, nỗi lo lắng cùng cực mấy ngày qua rốt cuộc họ cũng có thể thở phào một hơi, chủ nhân của bọn họ tới rồi, Vương phi của bọn họ tới rồi.

"Nguyệt Nhi, Triệt Nhi đâu?" Trần Quý Phi bộ dáng chật vật, đứng không vững bên cạnh Mộ Dung Trần vừa nhìn thấy Lưu Nguyệt, khuôn mặt bi thương liền bừng sáng, vô cùng kích động nhìn Lưu Nguyệt.

Cả người toàn là máu, Lưu Nguyệt bước qua đống xác chết tiến lên, miệng cong lên nở nụ cười đầy máu nói: "Chàng dẫn theo bốn vạn Hổ binh đi sau, xem kinh thành Thiên Thần hôm nay kẻ nào dám chỉ tay lật trời đây."

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ