Chương 118: Gió thổi mây trôi 18

3 1 0
                                    

Âm thanh lạnh băng pha lẫn sự phẫn nộ, nếu hắn tới chậm một chút, ba vị tướng quân của hắn há chẳng phải bỏ mạng tại đây.

Sắc mặt Tả tướng trầm xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt, nắm lấy Thánh chỉ trong tay nói: "Tam Điện hạ, Thánh chỉ chính là Thánh chỉ, miệng vàng lời ngọc, sao có thể nói bỏ là bỏ. Tam Điện hạ bình an vô sự là phúc của Thiên Thần ta, sau này trở về Bệ hạ nhất định sẽ ban Thánh chỉ khác khôi phục tất cả cho Ngài, nhưng hiện tại lệnh của Thánh chỉ không thể không tuân theo, nếu không sẽ coi như kháng chỉ làm phản."

Lời vừa nói xong, mười tên binh sĩ phía sau đồng loạt tiến lên phía trước, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.

Mềm dẻo không được thì phải cứng, hôm nay hắn nhất định phải thâu tóm được quân quyền này, nếu không một khi để Hiên Viên Việt trở về kinh thành thì tất cả sẽ đổ sông đổ biển, còn có khả năng thế cờ của hắn sẽ bị lật, bọn hắn không đợi được, cũng không dám đợi.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt lúc này xem ra cả hai đều bị thương, sẽ không khó đối phó, làm hắn kinh sợ một hồi không nhìn ra thế sự.

Lưu Nguyệt nghe xong hai mắt hơi híp lại, nở nụ cười lạnh băng, ánh mắt giễu cợt đáp: "Vậy thì sao?"

Một câu vậy thì sao, quả thực là coi thường đến cực điểm.

"Ngươi thật to gan, dám coi thường vương lệnh!" Tả tướng sắc mặt khó coi quát lớn.

Lưu Nguyệt tuỳ tiện phóng bừa con dao găm đang nghịch trên tay, đảo mắt qua ba mươi vạn binh lính đang đứng im lặng phía dưới: "Ai nghe thấy?"

Không một hơi thở, không một âm thanh nào phát ra, ba mươi vạn binh lính đồng loạt cúi thấp đầu, nét mặt không chút thay đổi.

Ba người Lưu Xuyên đang bị thương rất nặng đứng trên đài cao phía sau Hiên Viên Triệt lại càng ngẩng cao đầu lên trời, tỏ ý ta đây không nghe thấy gì hết.

Một cơn gió nhẹ thổi qua bầu không khí tĩnh lặng.

Sắc mặt Tả tướng đen như đít nồi, nghiến răng kèn kẹt.

Lưu Nguyệt cười ngả ngớn, ngón tay khẽ nghịch lưỡi dao sắc nhọn như đang nghịch bút, ánh mắt đầy vẻ châm chọc.

Phất tay một cái, phía sau lập tức có người bê ghế tướng quân tới, Hiên Viên Triệt chầm chậm phủi phủi vạt áo ngồi xuống.

Hiên Viên Triệt quét ánh mắt lạnh như băng qua ba người Tả tướng, Thái tử Hiên Viên Thừa và Phỉ tướng quân, đáy mắt lạnh lẽo: "Ở nơi này, lời bổn Vương mới tính!"

Giọng điệu mạnh mẽ khí phách, vô cùng kiêu ngạo, coi thường tất cả.

"Chỉ nghe theo lệnh Tướng Quân!" Đám người Lưu Xuyên cùng ba mươi vạn đại quân đồng thanh hét lớn, như muốn xuyên thủng bầu trời cao.

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ