"Được." Lưu Nguyệt gật đầu.
Tình ý nồng đậm bao phủ lấy hai người, một khung cảnh ấm áp.
Tay đan chặt vào nhau, hai bóng hình bước đi dưới ánh trăng sáng.
Ngày hôm đó, vào thời điểm cận kề biển lửa, hai người đã kịp nhảy xuống dòng suối, Hiên Viên Triệt vì dùng lực quá sức nên va mạnh vào một tảng đá lớn, phun ra một ngụm máu sau đó ngất đi.
Lưu Nguyệt nhìn lửa cháy ngập trời thì không dám ngoi lên khỏi mặt nước, chỉ đành vừa cố gắng bảo vệ Hiên Viên Triệt, vừa cố gắng bơi xuôi theo dòng nước thoát ra ngoài.
Sau một hồi ngụp lặn, Lưu Nguyệt cảm thấy đã thoát khỏi vùng nguy hiểm mới kéo Hiên Viên Triệt lên bờ.
Lên đến bờ mới nhìn thấy Lưu Nguyệt cả ngừoi toàn là vết thương bê bết máu, có vẻ rất nghiêm trọng nhưng thực chất đều là vết thương ngoài da, không bị thương ở những nơi quan trọng, may mắn không phải chuyện lớn gì.
Nhưng Hiên Viên Triệt lại dùng toàn lực nên va đập rất mạnh, toàn bộ sức mạnh hắn dùng để nhảy xuống suối bị tảng đá dội ngược lại, bị thương rất nặng.
Hái vài ngọn dược liệu để trị thương, chuyện này không làm khó được Lưu Nguyệt, mấy cây thảo dược ở đây giống hệt như thế giới hiện đại, nhưng muốn nàng trị nội thương cho hắn thì nàng bó tay, nàng làm gì có nội công.
Chính vì vậy mà hai người phải ở bên bờ sông mất ba ngày, đợi Hiên Viên Triệt tự mình khôi phục được khoảng ba phần nội thương mới rời khỏi đó, trở về kinh thành.
Dọc đường không thấy con ngựa hay con lừa hoang nào, nhưng thú dữ thì nhiều vô kể, mấy con báo con hổ bị ngọn lửa trong rừng doạ sợ chạy ra ngoài hai người giết được không ít, nhưng bảo hai người dùng chúng làm thú cưỡi thì chịu thôi, bọn họ chẳng phải dạng người có thể thuần phục được dã thú.
Vì vậy mà hai người chỉ có thể cuốc bộ, ai bảo mấy nơi con suối này chảy qua đều rất hẻo lánh, đến một người sống cũng không gặp được.
Tại Hổ doanh, nơi ba mươi vạn binh mã đóng quân gần kinh đô nhất để bảo vệ thủ đô Thiên Thần, người có thể nắm giữ đại quân này trong tay, việc nuốt gọn thủ đô Thiên Thần, huỷ diệt vương triều Hiên Viên chỉ là chuyện sớm muộn, bởi vì các binh mã khác đóng quân ở rất xa, mà nước xa thì sao cứu được lửa gần.
Người nắm giữ quyền chỉ huy ba mươi vạn đại quân này chính là Hiên Viên Triệt.
Do đó Tả tướng vẫn luôn không hành động, một khi đã ra tay chính là muốn thâu tóm quyền lực cai quản đại quân này, chỉ cần có chúng là có tất cả, cho dù Hiên Viên Triệt chưa chết, bọn chúng cũng chẳng cần sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]
RastgeleHi vọng các bạn yêu thích truyện ^^ Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu Thể loại: Xuyên không Tình trạng truyện: Hoàn thành Đang edit Tóm tắt: Nàng là thủ lĩnh của băng nhóm sát thủ, nắm quyền sinh sát trong tay, luôn tự làm theo ý mình. Hắn là Vương gia t...