Chương 132: Đáy lòng sợ hãi 8

4 0 0
                                    

Cấm Vệ Quân giả mạo từng tên nối tiếp nhau ngã xuống bên cạnh, trong biển lửa đỏ rực, khuôn mặt nhỏ nhắn phản chiếu ánh lửa càng thêm yêu mị xinh đẹp, cũng lạnh lùng băng giá đến cực điểm.

Kéo được Trần Quý phi ra khỏi biển lửa, Lưu Nguyệt đưa mắt nhìn tất cả mọi người, sau đó gật gật tỏ vẻ hài lòng.

Không thiếu một người nào.

Nhìn lại hướng Lưu Ly Điện, trong điện lửa vẫn cháy hừng hực và bắt đầu lan ra cả bên ngoài, cả một vùng không gian phản chiếu ánh lửa đỏ rực.

"Đã chết chưa?" Một tiếng nói lạnh lùng vang lên.

"Chưa ạ." Đám Thu Ngân vỗ ngực khí thế.

"Được, vậy theo ta đi." Lưu Nguyệt phất tay, kéo Trần Quý phi đi về phía Thiên Thần Cung.

Một bóng dáng nhỏ xinh kéo theo một người lớn, theo sau là một đám người thái độ vô cùng tôn kính, nhìn có vẻ rất kì lạ.

Nhưng không một ai lên tiếng, ngay cả Mộ Dung Nghị cũng không mở miệng.

Một đoàn người tiến về phía Thiên Thần Cung.

Mà lúc này, Hiên Viên Triệt lại đang tiến về cửa cung quay trở lại Lưu Ly Điện.

Đi được nửa đường, Lưu Nguyệt quay đầu lại nhìn Lưu Ly Điện đã cách một khoảng khá xa, biển lửa khiến cả một nửa bầu trời sáng rực, trong đêm đen xán lạn đến vô cùng.

Lưu Nguyệt hơi nhướng mày, cũng không thể hiện vẻ mặt gì nhiều, thôi thì cũng cháy rồi, xây lại cái mới là được.

"Lần này nhất định phải khiến bọn chúng chết không có chỗ chôn, dám hại Triệt Nhi và Nguyệt Nhi của ta." Trần Quý phi đã lấy lại được tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói.

Nghe xong Lưu Nguyệt đột nhiên dừng bước.

"Sao vậy?" Ngạn Hổ theo sau lập tức lên tiếng hỏi.

Hại Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt nhíu mày, đột nhiên hỏi lại: "Phỉ Tướng quân có xuất hiện không?"

"Không thấy, xảy ra chuyện gì vậy?" Thu Ngân tiến lên một bước.

Lưu Nguyệt xoay người quay trở lại hướng Lưu Ly Điện đang cháy, Phỉ Tướng quân trốn thoát từ trong Hổ doanh, bây giờ lại không thấy người, lẽ nào hắn đang âm thầm tính kế gì đó....

Trong đầu vừa suy nghĩ đến đây, Lưu Ly Điện phía trước bị ánh lửa phản chiếu sáng rực cả bầu trời, một âm thanh lớn đột nhiên vang lên phía trong điện, xem ra hình như có thứ gì đó đã bị đánh bay vào trong.

Cách ăn mặc đó, bóng hình nho nhỏ đó, Lưu Nguyệt ngay lập tức hai mắt mở lớn, đó là bộ dáng của nàng.

"Không tốt!" Lưu Nguyệt để Trần Quý Phi ở lại, xông thẳng về phía biển lửa.

Mà ngay khi nàng xông vào, có một bóng dáng khác cũng bay thẳng tới, không thèm nghĩ ngợi lao người vào biển lửa, vào trong Lưu Ly Điện đang cháy hừng hực.

Người đó chính là Hiên Viên Triệt.

"Hiên Viên Triệt!" Lưu Nguyệt trong lòng căng thẳng điên cuồng xông tới.

Biển lửa ngập trời đang dần dần thiêu rụi tất cả.

Lưu Nguyệt mới tới chưa được vài bước, Lưu Ly Điện đột nhiên ầm một tiếng, cả tòa nhà sụp đổ.

"Khôngg!" Một tiếng hét xé lòng vang lên, đau đớn tột cùng, như muốn xuyên thủng màn đêm.

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ