Chương 135: Nợ máu phải trả bằng máu 1

3 1 0
                                    

Lưu Nguyệt bây giờ còn không nhận ra rằng bản thân mình đang bị bỏng, trông nàng không khác gì vô số thi thể đã bị thiêu cháy đen ở trong điện.

"Ầm ầm...." Tiếng sấm đánh ầm trời, những tia sét xẹt xuống như những con rắn bạc đang nhảy múa trên bầu trời, nhe nanh giương vuốt đáng sợ cực kì.

Những giọt mưa bắt đầu rơi tí tách.

Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời sớm đã không còn thấy nữa.

Trong đêm đen, chỉ còn lại những ngọn lửa đỏ vẫn đang nhảy múa.

"Hiên Viên Triệt, chàng ở đâu, chàng trả lời ta đi, trả lời ta đi mà...." Lưu Nguyệt vừa gọi điên cuồng vừa không ngừng lật từng thi thể trong đại điện.

Không thèm quan tâm bản thân, trong mắt lúc này chỉ có một người quan trọng nhất là Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt của nàng.

"Nguyệt....." Một âm thanh rất nhỏ vang lên trong một góc đại điện, rất nhỏ, như một cơn gió thoảng qua khiến người ta hoàn toàn không chú ý tới.

Nhưng Lưu Nguyệt nghe thấy, nàng đã nghe thấy.

Lưu Nguyệt vội vàng quay người, trên mặt là sự vui mừng không cách nào khống chế, nhanh chóng chạy về hướng phát ra tiếng nói.

"Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt." Phi người bay qua ngọn lửa, Lưu Nguyệt đã nhìn thấy bóng người đang bị lửa bao vây trong một góc điện.

Một cột đá to sập xuống đè lên chân của Hiên Viên Triệt khiến hắn không thể di chuyển, khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống, khóe miệng rỉ máu, nhưng ánh mắt vẫn đau đáu xuyên qua ngọn lửa nhìn nàng, nhìn Lưu Nguyệt của hắn.

Ánh mắt sốt sắng trước đó từ lúc nhìn thấy nàng đã nhanh chóng tiêu tan, sự lo lắng tột cùng trong đôi mắt liền hóa thành sự vui mừng khôn xiết, nỗi phẫn uất trước đó sau khi nhìn thấy nàng cũng đã tan thành mây khói.

Hiên Viên Triệt chậm rãi nở nụ cười dịu dàng.

Lúc này rồi mà chàng vẫn còn cười được, là bởi vì nàng không xảy ra chuyện gì sao? Bởi vì hắn có thể yên tâm rồi sao?

Trong lòng Lưu Nguyệt lập tức nghẹn ngào không thốt lên lời.

Mà ngay phía trước hắn, một bóng hình nhỏ bé không khác nàng là bao đã chết tại chỗ đó, cả người bị bao chùm bởi ngọn lửa.

Lửa bao vây lấy Hiên Viên Triệt, bắt đầu bén lên cả quần áo của hắn.

Những cây cột trên đỉnh đầu đã không còn trụ được lần lượt đổ ập xuống chỗ Hiên Viên Triệt.

Mạnh mẽ phi vọt tới, Lưu Nguyệt không thèm nghĩ ngợi vươn tay dùng toàn bộ sức mạnh đỡ lấy cây cột đó ném sang một bên.

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ