Chương 137: Nợ máu phải trả bằng máu 3

4 0 0
                                    

Lưu Nguyệt cắn răng đến bật máu, dùng hết sức mạnh bê cột đá to gấp mấy lần người nàng quăng sang một bên, quay đầu lại nhìn chăm chăm vào Hiên Viên Triệt nói: "Chàng mà chết ta sẽ trả thù cho chàng, sau đó ta cũng sẽ đi cùng chàng, có muốn ta chết hay không thì chàng tự suy xét đi."

Nói xong liền ngồi xuống, đỡ Hiên Viên Triệt đang không thể cử động nổi lên lưng.

Hiên Viên Triệt cao hơn nàng, thân hình nhỏ bé cõng trên lưng Hiên Viên Triệt, như một đứa trẻ đang cõng theo một người lớn, nhỏ bé như vậy, cũng vững chãi như vậy.

Hiên Viên Triệt mượn lực tựa vào lưng Lưu Nguyệt, nghe những lời bá đạo kiên định của nàng không tự chủ hơi nhăn mày, khuôn mặt vừa dịu dàng vừa tức giận, nhưng trong lòng lại cảm động không thôi.

Trái tim này đã quyết.

Thôi, thôi, dù là hiện thực ở đây hay phải xuống hoàng tuyền, nếu đã phải chết, vậy thì họ sẽ chết cùng nhau.

Khóe miệng chậm rãi cong thành một nụ cười vô cùng dịu dàng, hai mắt khẽ nhắm lại, khẽ thủ thỉ như nói với chính mình: "Ta sẽ cố hết sức."

Âm thanh phiêu bạt trong không khí, biến mất rất nhanh.

Lửa xung quanh càng lúc càng cháy lớn, bao chùm tất cả, thiêu đốt tất cả.

Sấm đánh càng lúc càng dữ dội.

Cảm giác được cơ thể của Hiên Viên Triệt đang dần mềm nhũn, Lưu Nguyệt cắn chặt môi cố gắng giữ chặt lấy Hiên Viên Triệt xông ra ngoài.

Ra ngoài, nhất định phải ra ngoài.

Cơ thể bé nhỏ ôm lấy Hiên Viên Triệt cao lớn, thực giống như một con báo, dũng mãnh xông ra ngoài.

Ngọn lửa nhảy múa xung quanh, lam y của nàng đã sắp sửa bị cháy xém, chiếu vào mắt đỏ rực.

Mà lúc này, đám người Hiên Viên Dịch nghe tin Lưu Ly Điện cháy lớn cũng đang gấp rút chạy tới.

Cả Hoàng Cung Thiên Thần hôm nay đều rơi vào hoảng loạn.

Một tiếng sấm vang lên, ánh chớp lóe sáng trên bầu trời chiếu xuống đám người đang vô cùng hoảng loạn phía dưới.

Thu Ngân, Ngạn Hổ, Đỗ Nhất từng người từng người xông vào biển lửa, xông vào Lưu Ly Điện đã bị lửa thiêu rụi đổ sập hoàn toàn.

Không một ai quan tâm đến thương thế của bản thân, trong mắt bọn họ bây giờ chỉ có Vương gia của bọn họ.

"Mau, mau dập lửa." Hiên Viên Dịch được Mộ Dung Vô Địch nhanh chóng đưa tới, nhìn thấy ảnh tượng trước mắt dường như sắp ngất đến nơi, con trai của hắn nhất định không thể xảy ra chuyện gì.

Tả Tướng và Thái Tử Hiên Viên Thừa cũng nhanh chóng được Hổ quân áp tải tới.

Nhìn thấy biển lửa đang cháy ngập trời, nghe thấy có hai người đã xông vào trong đó, cả hai liền lộ ra ánh mắt hưng phấn, có điên cuồng, cũng có kinh ngạc và nghi hoặc.

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ