Chương 101: Gió thổi mây trôi 1

5 1 0
                                    

Lưu Nguyệt vừa nghe thấy âm thanh đó, lập tức bắn thiên tàm ti đu sang một cành khác, mà chỗ hai người chạm đất ban nãy, vô số ám khí nhỏ như cây kim phóng tới cắm chi chít trên mặt đất.

Tất cả đều chứa kịch độc, nếu Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt chậm chân một tí thôi, thì cho dù không bị bắn thành con nhím cũng bị trúng độc mà chết.

Bóng dáng hai người một nam một nữ nhanh nhẹn băng qua khu rừng chứa đầy cạm bẫy.

"Đặt bẫy cũng được đó, có điều thiết kế không tốt lắm." Lưu Nguyệt cười nhạo một tiếng.

Hiên Viên Triệt nghe vậy không khỏi trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt một cái, sau mấy vụ thoát hiểm cận kề sống chết vậy mà nàng vẫn còn có tâm tư bình phẩm à, hơn nữa hắn thấy mấy cơ quan này thiết kế cũng tinh xảo đấy chứ, trùng trùng lớp lớp liên tiếp nhau, hắn ứng phó phải cẩn thận từng tí, mà 'ai kia' khẩu khí thật không nhỏ.

Lưu Nguyệt thấy Hiên Viên Triệt đang mở to mắt nhìn mình thì không khỏi nhướng mày, thấp giọng cười nói: "Chừng nào rảnh, ta bố trí cho chàng mấy cái như vậy, cho chàng biết thế nào gọi là lợi hại."

Cơ quan ám khí quan trọng nhất là tinh xảo, không phải cứ bố trí dày đặc là được, một khi đã mai phục là phải một nhát giết chết, chứ còn kiểu thiết kế nhiều cơ quan chồng chồng lớp lớp như kia, chỉ cần tránh được cái đầu tiên, vậy cái thứ hai cũng không có gì nguy hiểm, hơi tốn công một chút mà thôi.

Những kẻ này không hiểu được đạo lý quan trọng đó.

Hiên Viên Triệt nghe Lưu Nguyệt nói vậy liền đáp: "Được thôi, ta thật sự muốn xem rốt cục nàng có bao nhiêu lợi hại."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước, nhìn cực kỳ nhàn nhã, làm gì có cái cảm giác như đang chạy trối chết, đang đối mặt sinh tử.

Khu rừng này bảo nhỏ thì không nhỏ, bảo lớn thì cũng không lớn lắm, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đã thoát khỏi nơi thiết kế cạm bẫy trùng trùng.

Lưu Nguyệt từng chút từng chút nhìn trận thế dày đặc trước mắt.

Cả người mặc quần áo xanh biếc, tay cầm đao kiếm sắc bén, ánh sáng buổi trưa chiếu xuống đáng lẽ phải nóng nực, nhưng không khí ở đây lại vô cùng lạnh lẽo, sát khí nồng đậm.

Trước mặt cách khoảng năm trượng là một trận doanh của đám người mặc quần áo xanh, nhìn sơ sơ qua số lượng người không mấy trăm thì cũng một ngàn, phong toả tất cả lối đi.

Ánh đao phản chiếu thật chói mắt.

Lưu Nguyệt hai mắt hơi chớp chớp, bọn chúng là người trong quân đội, nàng có thể khẳng định chắc chắn, hơi thở của quân nhân khác hoàn toàn với sát thủ, sát thủ không vì tập thể chung và không có thói quen phối hợp với nhau, nhưng quân nhân thì có, hoàn toàn đối nghịch với sát thủ, điều này rất nguy hiểm.

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ