Chương 121: Gió thổi mây trôi 21

6 1 0
                                    

Chớp lóe một cái lại có thêm một người ngã xuống, máu trên ngực nở rộ như hoa.

Không có sát khí khiến người khác lạnh sống lưng, chỉ có chiêu thức quỷ dị dứt khoát, bóng hình uyển chuyển.

Sắc mặt Tả tướng sớm đã trắng bệch từ lâu, xem ra cái ngày mà nàng kéo đến Tả tướng phủ là đã còn để lại cho hắn chút thể diện, bằng không cả phủ của hắn không ai có thể chống lại nàng.

Năm ngón tay dưới ống áo nắm lại thành quyền, Lưu Nguyệt này tuyệt đối không thể giữ lại.

Ánh kiếm đầy trời, Lưu Nguyệt đột nhiên quay người đấm thẳng vào một tên lính khiến hắn không kịp phòng bị, trực tiếp ăn một đấm của Lưu Nguyệt lui về sau mấy bước, ngay trước mặt Hiên Viên Triệt phun ra một ngụm máu lẫn mấy cái răng.

Một quyền này không quá mạnh, không khiến hắn bị nội thương, nhưng tất cả răng đều bị đấm gãy.

Nữ nhân này không có nội lực, tên lính đó lập tức hiểu ra, nhưng chưa kịp phi người lên phía trước đã bị Hiên Viên Triệt ở phía sau vươn tay ra điểm huyệt, tức thì không thể cử động nổi.

Hiện tại chỉ còn lại duy nhất một tên, có điều hắn không nhắm vào Lưu Nguyệt mà lại chĩa đao về phía tên lính đang bị Hiên Viên Triệt khống chế.

Lưu Nguyệt nghiêng người, hai ngón tay nhanh như chớp điểm vào huyệt nơi xương sống thứ bảy của tên lính đó.

Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, tên lính nằm vật xuống đất cả người run bần bật, không lâu sau đó liền tắt thở, trên người tuyệt nhiên không có một vết thương nào.

Phần xương sống thứ bảy chính là khu trung tâm dây thần kinh của cơ thể, một khi đã đứt thì thần tiên cũng không cứu nổi, chuyện mà bất cứ lính đánh thuê nào cũng biết.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng hô hấp hưng phấn cực kì.

Ba mươi vạn binh lính sùng bái nhìn Lưu Nguyệt lạnh lùng đạm mạc trên cao, trong ánh mắt chứa đầy sự tôn kính và cuồng nhiệt.

Tả Tướng và Hiên Viên Thừa thì sắc mặt vô cùng khó coi, trong bóng tối không nhịn được mà run rẩy.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, muốn nhân lúc không ai chú ý rời đi, nhưng vừa quay người thì không biết từ lúc nào đã có mấy nghìn binh lính cường tráng vây xung quanh bọn chúng, đã không còn đường thoát.

Trên đài cao, Lưu Nguyệt nhẹ nhàng nắm tay, xoay người nhặt một chiếc răng trên đất lên, cười lạnh lùng: "Trò này ai cũng biết."

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ