Chương 139: Nợ máu phải trả bằng máu 5

2 0 0
                                    

Trong phút chốc, tất cả văn võ trọng thần trong triều đều trở nên kích động, mỗi người một việc nhanh chóng tìm cách giải quyết.

Một tay ấn chặt lên đỉnh đầu Hiên Viên Triệt, Mộ Dung Vô Địch trầm giọng nói: "Bảo vệ tâm mạch của hắn."

Mộ Dung Nghị, Mộ Dung Cương ở bên cạnh đồng thời ra tay, áp tay phía trước ngực và sau lưng Hiên Viên Triệt.

Mộ Dung Trần và đám người Đỗ Nhất lập tức ở xung quanh bảo vệ bọn họ, cả người toàn là vết thương nhưng vẫn vô cùng lãnh khốc.

Đỗ Nhị, Đỗ Tam, Đỗ Tứ cởi bỏ quần áo trên người, dùng tay nâng áo che chắn cho Hiên Viên Triệt khỏi bị dính nước mưa.

Đám Thu Ngân cả người vốn toàn là vết thương, lúc nãy cũng cố gắng theo Lưu Nguyệt xông ra ngoài, đến giờ thực sự là không trụ nổi nữa, từng người mệt mỏi ngã xuống dưới cơn mưa.

Nhất định không thể để Vương gia của họ xảy ra chuyện gì nữa, nhất định không thể.

Những tổn thương mà Hiên Viên Triệt phải chịu nguy hiểm nhất chính là nội thương, một chưởng đó gần như đã phá huỷ tâm mạch của hắn, nếu như có thể bảo vệ được, những thứ khác chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là được, còn nếu không bảo vệ được thì....

Lưu Nguyệt khuôn mặt đen xì ngồi bên cạnh Hiên Viên Triệt, lúc này chỉ còn nhìn được hai đôi mắt là có màu trắng, nắm thật chặt lấy tay của Hiên Viên Triệt.

Trên mặt không có cảm xúc gì, giống như có vẻ rất bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều biết đây chỉ là sự bình yên nhất thời trước cơn bão lớn, nếu Hiên Viên Triệt không có việc gì thì còn tốt, nếu hắn xảy ra chuyện khiến Lưu Nguyệt phát điên lên, chỉ e là....

Không người nào dám tưởng tượng đến.

Tĩnh lặng, một bên là lửa cháy âm ỉ, một bên là mưa rào tầm tã, ai nấy đều ướt như chuột lột, nhưng không một ai dám nhúc nhích.

"Tới rồi, tới rồi, thuốc quý trị thương đã được đem tới." Trong không khí yên tĩnh, Sử Bộ Thượng Thư lật đật chạy đến, trong tay cầm thuốc trị thương tới cho Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Dịch lập tức chạy lên phía trước nhận lấy, nhanh chóng đưa cho ngự y nói: "Nhanh lên, đây là thuốc quý trị thương mà ta cất giữ nhiều năm, có tác dụng trị thương rất tốt, mau dùng cho Triệt Nhi."

Ngự y ngay lập tức mở nắp bình chuẩn bị cho Hiên Viên Triệt uống.

Từ trong biển lửa xông ra ngoài, Lưu Nguyệt chỉ hét to một tiếng Ngự y, sau đó thì không làm gì nữa, cũng yên lặng không lên tiếng, lúc này đột nhiên cầm lấy thuốc trong tay Ngự y, lạnh lùng đưa lên mũi ngửi.

"Nguyệt Nhi, đây là thuốc tốt, Trẫm đã sai người đi lấy loại tốt nhất tới." Hiên Viên Dịch gấp gáp nói.

Lưu Nguyệt nhăn mày toả ra sát khí, bỗng đứng bật dậy, tiến vài bước tới chỗ Sử Bộ Thượng Thư người đã đi lấy thuốc giải, đôi mắt lạnh giá khiến người khác rét run.

Sử Bộ Thượng Thư thấy vậy không tự chủ mà lùi về sau mấy bước.

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ