Chương 120: Gió thổi mây trôi 20

4 1 0
                                    

Hiên Viên Triệt nhìn Tả tướng, trong mắt toàn là nộ khí, đánh người của hắn đã đời xong muốn chạy ư, làm gì có chuyện dễ dàng thế.

"Ngươi..." Tả tướng sắc mặt xanh lét.

Mộ Dung Lưu Nguyệt cuồng vọng kiêu ngạo không phải chuyện hắn bây giờ mới biết, nhưng không ngờ nàng lại cuồng vọng đến thế.

"Huống chi, bổn Vương phi muốn dạy dỗ mấy tên lính Thiên Thần quốc thì cần gì phải có chứng cứ, ta ngứa mắt thì đánh, ngươi làm gì được ta?" Cuồng vọng cực kì.

Ánh mắt lướt qua mười tên lính mặt không cảm xúc nhưng lại đang phòng bị vô cùng kĩ càng kia, Lưu Nguyệt cười lạnh ném dao găm ra phía sau, chỉ đeo duy nhất một chiếc găng tay bạc nói: "Đừng bảo bổn Vương phi ỷ lớn bắt nạt nhỏ."

Nàng vừa nói xong, trên đài cao phát ra trận cười lớn, Vương phi của bọn hắn mới có mười ba tuổi, còn mấy tên lính kia có tên nào là không trên hai mươi tuổi, ỷ lớn bắt nạt nhỏ ư, Vương phi đúng là đang chọc cười người khác.

Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng giơ tay chụp lấy con dao dăm Lưu Nguyệt ném tới, ngồi nghịch một cách rất tự nhiên.

Chu Thành thấy vậy từ đằng sau tiến lên một bước, nói nhỏ bên tai Hiên Viên Triệt: "Tướng quân, bọn chúng rất lợi hại, liệu Vương phi..."

Còn chưa nói hết câu, Hiên Viên Triệt đã phất tay ra hiệu im lặng, Lưu Nguyệt của hắn không phải người bốc đồng liều lĩnh, chiếc găng tay bạc đó của nàng còn lợi hại gấp mấy lần con dao găm này.

Mặt mày nhem nhuốc, cả người chật vật nhưng khí thế bá đạo vô cùng, Lưu Nguyệt tiến lên phía trước, giơ ngón cái về phía mười tên lính sau đó lập tức lật ngược ngón cái xuống đất tỏ ý khinh thường.

"Kẻ nào tiếp được mười chiêu của bổn Vương phi, hôm nay ta sẽ thả hắn đi, còn nếu không...." Chưa nói hết câu nhưng ý nghĩa vô cùng rõ ràng.

Mười tên lính thấy vậy đưa mắt nhìn nhau, nắm chặt thanh kiếm trong tay đồng loạt xông về phía Lưu Nguyệt.

Mắt thấy thanh kiếm sắp chém vào phía hông Lưu Nguyệt, nàng còn chưa kịp phản ứng, binh sĩ xung quanh đã lập tức kinh sợ kêu lên.

Lưu Nguyệt trong sân không thèm di chuyển, nhanh như chớp đưa tay bắt lấy thanh kiếm khiến lời kinh sợ của đám binh sĩ kẹt luôn trong cổ họng, chỉ thấy thanh kiếm sắc bén "beng" một tiếng bị Lưu Nguyệt bẻ gãy, sau đó bóng dáng nàng chớp nhoáng, nửa đầu thanh kiếm bị gãy đã đâm vào ngực của tên lính kia.

Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Chín tên còn lại lập tức thay đổi sắc mặt, ra tay càng không khoan nhượng, tập trung hết sức mạnh nhắm vào nàng.

Uyển chuyển như bướm lượn, chiếc găng tay bạc đó còn lợi hại hơn cả thần binh lợi khí.

Hai tay vung lên, chỉ nghe thấy một tiếng "xoẹt", đầu của một tên lính lại rơi xuống đất.

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ