Chương 126: Đáy lòng sợ hãi 2

2 0 0
                                    

Thu Ngân ngẩng đầu lên nhìn, dưới ánh đuốc chiếu sáng rực ngoài cửa, hình ảnh một người phụ nữ nhan sắc mộc mạc nhưng vô cùng xinh đẹp đang bị bắt đưa vào đây, đó không phải Trần Quý phi thì là ai.

Lông này nhíu chặt, Thu Ngân nhanh chóng hạ kiếm xuống.

Một thanh kiếm đang kề trên chiếc cổ hoàn mỹ không tỳ vết của Trần Quý phi, dưới ngọn lửa lại khiến nàng càng toát lên vẻ xinh đẹp yếu đuối.

Mà lúc này tại hoàng cung, bầu không khí cực kì nghiêm trọng.

"Bệ hạ, Thái tử và Dực vương là huynh đệ máu mủ tình thân, quan hệ hai người xưa nay vô cùng tốt chúng ta đều biết, Thái tử sao có thể hại Dực Vương được chứ, Bệ hạ, xin hãy thu hồi lại lệnh ban tử." Sử bộ Thượng Thư khuôn mặt gấp gáp.

"Lời của Sử bộ Thượng thư như vậy không đúng, từ xưa việc huynh đệ chém giết nhau vì mưu cầu danh lợi nhiều không đếm xuể, Dực vương quá xuất chúng, tài năng sớm đã vượt qua Thái tử Điện hạ, chuyện này không còn gì để nghi ngờ, Thái tử điện hạ vì e sợ bị mất ngôi vị Thái tử, sớm đã nhắm vào Dực Vương, có âm mưu không tốt là chuyện rất có thể xảy ra."

"Đúng vậy, chính là ý này, biển lửa cháy rụi cả khu núi đó thật không bình thường, còn có thích khách, nếu không phải đã sắp đặt phối hợp trong ngoài thì nơi săn bắn được phòng thủ canh giữ nghiêm ngặt như vậy sao có thể xảy ra chuyện, nhất định là..."

"Nói bừa, Thái tử Điện hạ..."

Trong Thiên Thần cung sáng rực ánh đuốc, hai phe Tả tướng Hữu tướng tranh cãi kịch liệt.

"Hôm nay đêm hôm tụ tập các ngươi ở đây không phải là để các ngươi thảo luận chuyện đã xảy ra, Bệ hạ chỉ là muốn tuyên bố Thánh chỉ phế vị Thái tử Hiên Viên Thừa, làm gương cho mọi người!" Hữu tướng đứng trên bục cao cạnh ghế rồng nơi Hiên Viên Dịch toạ quét mắt nhìn tất cả đám người phía dưới, trầm giọng nói.

Lời vừa dứt, dưới đại điện trở nên vô cùng yên tĩnh, hai phe đưa mắt nhìn nhau.

Đám người phe Tả tướng vô cùng sốt ruột, nếu chiếu thư phế vị ban xuống, cả đám bọn họ nhất định là xong đời.

Còn phe Hữu tướng bên này đều vô cùng vui mừng, vốn nghĩ rằng nếu không có Dực vương thì phen này bọn họ thua chắc, không ngờ sự việc đột nhiên chuyển biến, hôm nay nhất định sẽ thắng chắc.

"Mời Bệ hạ tuyên chỉ." Hữu tướng khuôn mặt đầy uy hiếp lớn tiếng hô.

Mộ Dung Vô Địch ở bên cạnh tiến lên một bước, trong tay giơ cao Thánh chỉ, ánh mắt chăm chăm nhìn vào người nãy giờ vẫn không lên tiếng đang ngồi trên ghế rồng - Hoàng đế Hiên Viên Dịch.

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ