Chương 109: Gió thổi mây trôi 9

5 1 0
                                    

Tiếng nói vừa dứt, bốn thái giám lập tức từ phía sau đi lên, trên tay bưng vào một chén rượu, đứng chỉnh tề trước mặt Trần quý phi.

Trần quý phi liếc mắt nhìn chén rượu có độc, một hình thức ban tử trong hoàng cung.

"Mời quý phi nương nương lên đường." Âm thanh nhỏ nhẹ rành rọt từng chữ.

Trần quý phi thấy vậy đột nhiên chậm rãi nở nụ cười, tiếng cười trong trẻo nhưng lại tràn ngập oán hận khiến người ta không nói nên lời, trong mắt nàng hiện lên những tia máu.

Lau đi nước mắt trên mặt, đôi mắt đẹp sắc bén nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đắc ý của Liễu hoàng hậu, lạnh như băng nói: "Chỉ dựa vào ngươi, có tư cách gì ban chết cho ta?"

Liễu hoàng hậu nhìn Trần quý phi đột nhiên cười điên cuồng, cười lạnh nói: "Trần quý phi yêu con vô cùng, không chịu nổi cú shock mất đi Tam hoàng tử nên uống thuốc độc tự sát, đây sao có thể nói là Bổn Hoàng hậu ban chết?" Nụ cười lạnh lùng, nói đến cuối cùng lại trở nên vô cùng đắc ý.

Trần quý phi âm trầm nhìn Liễu hoàng hậu, cười mỉa : "Chưa tới cuối trận, rốt cục ai thắng ai thua còn không chắc được!"

Liễu hoàng hậu nghe xong cau mày, cười khẩy nói: "Con trai ngươi đã chết, ngươi dựa vào cái gì để tranh cùng Bổn Hoàng hậu, Bổn Hoàng hậu xem ngươi...."

"Liễu hoàng hậu, bản tướng quân tin tưởng Thái tử điện hạ tuyệt đối không sống tới ngày mai." Câu nói uy nghiêm cắt ngang lời Liễu hoàng hậu, võ tướng đệ nhất Thiên Thần quốc, Mộ Dung Vô Địch chậm rãi đi đến, phía sau là con cháu Mộ gia, tất cả đều nắm chặt vũ khí trong tay.

Liễu hoàng hậu sắc mặt hoảng hốt, chỉ tay vào Mộ Dung Vô Địch, nói: "Mộ Dung Vô Địch, ngươi dám tạo phản?"

"Không, bổn tướng tuyệt đối trung thành với Thiên Thần vương triều, ta hiện tại chỉ là tới tróc nã kẻ dám hạ độc thủ sau lưng Hoàng tử đương triều thôi." Mộ Dung Vô Địch vừa dứt lời, Mộ Dung Kiên, Mộ Dung Trần phía sau đồng loạt chĩa kiếm kề cổ Liễu hoàng hậu.

Liễu hoàng hậu sắc mặt xanh mét: "Ngươi có chứng cớ gì? Mộ Dung Vô Địch, ngươi thật to gan, dám chĩa kiếm đe doạ Hoàng hậu đương triều, người đâu, bắt hắn cho Bổn Hoàng hậu."

Không có ai tiến lên, không có âm thanh truyền đến, cái gì cũng không có, không gian vô cùng yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ, trăng rất đẹp, ánh trăng bạc lạnh lùng chiếu xuống mặt đất, trong trẻo mà thanh quý.

Trừ bốn tên thái giám đang run rẩy trong đại điện, không còn âm thanh nào khác.


Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ