Chương 63: Cường giả vi tôn 3

10 0 0
                                    

Trong viện không nhiều người lắm, chỉ khoảng hai mươi huyết ảnh vệ, họ lạnh lùng nhìn Lưu Nguyệt đang châm chọc, tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không hề nhỏ, nếu không phải nàng là Vương phi của chủ tử, dám châm chọc bọn họ sớm đã bị bẻ gãy cổ.

Hiên Viên Triệt để ý hết thảy, hắn chậm rãi tiến lên từng bước, thản nhiên nói: "Sau này nàng chính là chủ nhân của các ngươi."

Chỉ một câu nói, bầu không khí lập tức tràn đầy tức giận, hai mươi ánh mắt đồng loạt nhìn thẳng về phía Lưu Nguyệt, trong đó không hề có cung kính mà chứa đầy khinh thường và phẫn nộ.

"Không, nàng không có tư cách đó." Thủ lĩnh huyết ảnh vệ - Đỗ Nhất, lạnh lùng nói.

Hiên Viên Triệt không nói nhiều, lui về phía sau vài bước mỉm cười nhìn Lưu Nguyệt.

Hôm qua Lưu Nguyệt cảm thấy rằng không có thế lực của riêng mình nên việc động tay động chân thật khó, Mộ Dung tướng quân phủ và Hữu tướng dù sao cũng là thế lực của người khác, cho dù vì lợi ích chung mà liên kết lại, nhưng khẳng định cũng sẽ vì chuyện lợi ích mà tan rã.

Chỉ khi tự mình có sức mạnh riêng, mới có thể tùy ý hành động.

Cho nên Lưu Nguyệt đã mở miệng yêu cầu, hắn cũng đồng ý, đưa thế lực khiến hắn tự hào nhất giao cho nàng cai quản.

Hiện tại là lúc nàng phải chứng minh thực lực của mình, muốn hàng phục những ám vệ mắt cao hơn đầu, nắm quyền sinh sát trong tay này, không cần những lời thừa thãi mà là sức mạnh tuyệt đối.

Không một lời dư thừa, Lưu Nguyệt sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi đeo một bao tay làm bằng chỉ bạc, tay trái chỉ vào hai mươi ám vệ, lạnh lùng ngoắc ngón tay, cực kỳ lãnh khốc nói: "Cùng lên đi."

Ba chữ lạnh lùng "cùng lên đi" khiến hai mươi ám vệ mặt xanh mét, bọn họ ai cũng là những sát thủ hàng đầu của Thiên Thần quốc, chưa khi nào phải cùng nhau ra tay, vậy mà nữ tử mới chỉ mười ba tuổi này lại dám khiêu khích bọn họ cùng lên, đây tuyệt đối là sỉ nhục, sỉ nhục không thể diễn tả nổi.

Nhìn đám ám vệ sắc mặt xanh mét, Lưu Nguyệt trong mắt hiện lên một tia khinh miệt.

"Các ngươi chọn đứng im, vậy thì đừng trách ta." Thanh âm lạnh lùng còn đang bay bổng ở không trung, thân hình Lưu Nguyệt đã biến mất.

Tốc độ không phải quá nhanh, nhưng cũng đủ chớp nhoáng xuất hiện trước mặt họ.

Đỗ Nhất thấy cảnh này hừ lạnh một tiếng, thanh kiếm trong tay không thèm rút ra khỏi vỏ, hướng thẳng ngực, điểm yếu của Lưu Nguyệt đâm tới.

Không ngờ Lưu Nguyệt không thèm để ý, bao tay bạc lướt trên vỏ kiếm, đầu ngón tay lại chuyển động bất ngờ đâm tới.

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ