Chương 97: Nguy hiểm 5

4 0 0
                                    

Vạt áo xanh biếc hoà vào màu cỏ cây, Lưu Nguyệt nấp trong bụi cỏ, thong thả lạnh lùng nhìn phía trước, một cao thủ che dấu tung tích đang tiến tới  chỗ nàng càng lúc càng gần.

Thanh kiếm trong tay hắn chứa kịch độc, lưỡi kiếm ẩn hiện màu hồng đen, chứng tỏ đã bôi lên không ít độc dược.

Xem ra những người này đã sớm có chuẩn bị, chờ sẵn bọn họ ở đây.

Cũng phải, có thể trà trộn vào cấm vệ quận, có thể hợp lực đánh bọn họ xuống vách núi, sao lại không thể phái người giăng bẫy bọn họ ở chốn này, một kế hoạch thật chu toàn.

Khoé miệng lạnh lùng mỉm cười, Lưu Nguyệt vung tay khống chế tên sát thủ phía trước, hắn còn chưa kịp kháng cự đã bị một kiếm xẹt qua cổ họng, không kịp kêu một tiếng nào ngã xuống.

Buông tên sát thủ đã chết ra, Lưu Nguyệt lại xoay người biến mất trong bụi cỏ.

"Vù vù." Tiếng gió rất nhỏ vang lên.

Ánh sáng chớp lóe, tiếng gió khi nãy ngưng bặt, chỉ có máu bắn ra.

"Xì xào....xì xào...." Trong bụi cỏ phát ra âm thanh.

"Xoẹt!" Một tên sát thủ khác hai mắt trừng trừng nhìn mũi kiếm xuyên qua cổ họng chính mình, trong mắt đầy kinh hãi.

"Kêu không thật tí nào." Lưu Nguyệt dùng khẩu hình nói với tên sát thủ, sau đó cười lạnh rút kiếm ra.

Từng chút từng chút, Lưu Nguyệt như một con rắn lặng lẽ tiếp cận con mồi, khi đám con mồi cứ nghĩ mình là thợ săn, lập tức bị nàng cắn nuốt vào bụng.

Một kiếm một mạng, máu nhuộm đỏ khắp các bụi cỏ lớn xung quanh.

Vạt áo xanh biếc tung bay, chiêu thức xuất quỷ nhập thần.

Mười một người, Lưu Nguyệt lau mũi kiếm trên áo của một xác chết, thoát cái lại biến mất vào bụi cỏ.

Không còn tiếng gió thổi, không còn tiếng "xì xào" ban nãy, cả tiếng bụi cỏ lay động vào nhau cũng im bặt, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, giống như từ trước đến giờ vốn là như vậy.

Tên sát thủ còn sống cuối cùng vô cùng kinh hãi, mặc cho hắn phát ra tín hiệu thế nào, những tên khác như bốc hơi khỏi đây vậy, không một tiếng đáp lại, như đã biến mất vào không khí.

"Phù...Phù...." Không có, vẫn không có.

Lưng thấm đẫm mồ hôi, xảy ra chuyện gì? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Xung quanh không có sát khí, không có tiếng động, cái gì cũng không có, giống như không có người vậy, những người khi nãy đã đi đâu, đi đâu rồi?

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ