Chương 122: Gió thổi mây trôi 22

4 1 0
                                    

Răng giả có chứa độc là trang bị chuyên dùng của thích khách tử sĩ, nếu xảy ra chuyện gì sẽ lập tức tự sát, người khác không biết chứ nàng rõ trò này như lòng bàn tay. 

Nàng phải tự mình ra tay chính là vì điều này.

Tả tướng dẫn sói về nhà bọn nàng không có chứng cứ xác đáng, giờ không phải là có rồi đây sao.

Muốn moi tin tức từ miệng của thích khách tử sĩ là chuyện không dễ dàng, nhưng tuyệt đối không áp dụng với Lưu Nguyệt. Nhớ năm đó một đặc công của nước M bị nàng bắt giữ cũng chính từ miệng hắn phải khai ra tin tình báo, không có người nào là không sợ chết, chỉ là phải xem ngươi dùng phương pháp và thủ đoạn có hữu dụng không mà thôi.

"Đưa xuống, dùng nghiêm hình tra khảo." Hiên Viên Triệt túm lấy tên thích khách tự sát thất bại, thấp giọng nói với Lưu Xuyên, ánh mắt lạnh như băng nhìn khuôn mặt khó coi của Tả Tướng và Thái Tử Hiên Viên Thừa.

"Vâng." Lưu Xuyên cùng Trần Ti trói lại nhân vật quan trọng này, sau đó nhanh chóng lui xuống.

"Hiên Viên Triệt ta không hại huynh đệ tỷ muội, nhưng nếu có người muốn ngồi lên đầu ta thì đừng trách ta không niệm tình thân." Giọng nói lạnh lùng khiến Hiên Viên Thừa rét run.

Lưu Nguyệt cười tủm tỉm bước tới bên cạnh Hiên Viên Triệt, nghiêng đầu nói: "Tả Tướng và Thái Tử không phải mời chúng ta cùng hồi kinh sao, được thôi, vừa hay đúng ý ta. Đi thôi, tiện đường mang theo chút binh mã, ta nghĩ kinh thành hôm nay có thể sẽ rất náo nhiệt."

Hiên Viên Triệt nghe vậy nhướng mày: "Rất náo nhiệt? Được, chúng ta cùng đi xem náo nhiệt, thuận tiện....." Mắt quét qua đám Tả Tướng, khuôn mặt Hiên Viên Triệt đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Lưu Nguyệt nhìn theo ánh mắt của Hiên Viên Triệt, Phỉ tướng quân đã không thấy đâu nữa.

Mày liễu khẽ nhướng, có thể trong vòng vây như vậy rời đi mà không ai phát hiện, tên Phỉ tướng quân này quả thật không đơn giản.

"Tướng quân, nếu Tả tướng tới đây muốn thâu tóm Hổ quân của chúng ta, e rằng Long Kỵ hộ vệ của tướng quân cũng gặp phải tình huống như vậy." Chu Thành ban nãy không rời đi vội tiến lên trước nhỏ giọng bẩm báo.

"Thu Ngân, Ngạn Hổ mặc dù không yếu nhưng cũng chỉ ngang tầm với chúng thần, tướng quân, nhất định phải cẩn thận!"

Hiên Viên Triệt chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói: "Ngươi đi trị thương trước đi." Đồng thời quay lại phía quân lính nói to: "Ngô Quân, Tề Quyền, Tam Dư, Cừu Tố, mau tập hợp điểm danh toàn bộ quân lính đi theo bổn Tướng quân."

"Tuân lệnh." Bốn vạn binh mã lập tức hô to hưởng ứng.

Tiếng trống ngay lập tức vang lên, gió thổi cờ quân bay phấp phới.

Tiếng trống như sấm dậy truyền ra từ giáo trường, tiếng vó ngựa dồn dập, thực nặng mà cũng thực nhanh.

Ba mươi vạn binh lính trong giáo trường kẻ lui người tới, bốn vạn binh mã vội vã hoàn tất công tác chuẩn bị.

Vương Phi mười ba tuổi [Hoàn thành_Đã edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ