Hôm sau
Tập đoàn KS
Hôm nay là ngày gặp mặt và kí hợp đồng với đối tác, là người mà đặt ra vô số điều kiện với tập đoàn của cô cũng chính là bạn của ba cô. Nên cô nể mặt chừa ra ít phút để nói chuyện với họ.
"Cốc""cốc" trợ lí của cô gõ cửa. Nói
"Đối tác bên Lee thị đến thưa tổng giám đốc"
Cô ra lệnh cho họ vào. Bước vào thì đã thấy một người con gái ăn mặc hở hang, thiếu vải. Nhưng cô nhớ không lầm tập đoàn này đã cung cấp vải,nguyên liệu cho công ty Wendy mà sao có thể mặc đồ như thế. Cô gái ấy tên là Nancy là con gái của bạn ba cô, hôm nay đại diện đi kí hợp đồng. Nancy đã thích cô từ rất lâu rồi không có cơ hội để thổ lộ nên lần hợp tác này đã cho Nancy có thêm thời gian ở bên Seulgi
Nancy đi lại ngồi đối diện vs chị, cầm tập hồ sơ đưa cho chị mà hơi cuối xuống làm lộ ra cặp ngực trước mặt chị. Tưởng làm chị để ý nhưng không, chị chẳng hề hớn gì mà còn nói lại làm Nancy quê độ
"Kí được chưa! Không thì đi về dùm"
"Vâng ạ! Mình bắt đầu kí hợp đồng"
Chị vào ngay vấn đề chính không vòng vo. Sau một lát thì giấy tờ đã được kí kết, không còn gì nữa thì chị ngồi lại xem văn kiện. Từ nãy đến giờ Nancy không chịu đi ra ngoài mà ngồi lại ở sofa đối diện ngắm chị. Chị không thích khi mà mình đang tập trung mà có một người khác nhìn mình. Nên lên giọng hỏi
"Sao chưa về, ngồi đây làm gì" Seulgi khó chịu
"Em ngồi lại một lát. Hồi em đi"
Chị cũng không thèm để ý đến con người kì hoặc kia mà chăm chỉ làm việc. Mà xui thay, hôm nay là ngày mà Joohyun qua đưa cho chị xem bản phát thảo công trình xây dựng TTTM ở Đức nên cô đến khá bất ngờ. Vì đã hẹn trước nên cô đi thẳng lên phòng của chị mà không cần chỉ dẫn của tiếp tân. Lucy đứng phía dưới công ty chờ cô. Vừa lúc cô đi vào thì Nancy bước ra, không biết vì sao Nancy trượt ngã nên chị nhanh tay đỡ lấy người Nancy. Đúng lúc đó nàng mở cửa đi vào, thấy cảnh tượng ấy thì tim cô đau nhói không biết lí do vì sao, nó đau lắm. Chắc là do thấy người mình thương đang thân mật với người khác thì nó như có ngàn cây kim đâm vào tim cô.
Chị đỡ lấy Nancy, ngước mặt lên thì thấy nàng , chị như cứng đờ không dám động đậy vẫn giữ nguyên tư thế đó. Trong phòng giờ chỉ còn đúng 3 người, xung quanh trở nên im ắng đến lạ thường. Nancy thì vui vẻ trong lòng vì đây là được chị đỡ lấy, không để ý đến người ngoài trước cửa mà đang hưởng thụ cảm giác được chị ôm. Sau một hồi nhìn chị thì Joohyun đã phá tan không khí xung quanh, mà cất lời nói:
"Xin lỗi vì đã phá đám việc vui của hai người"
Nàng cười ngượng rồi cuối đầu vội vã đi ra ngoài. Khi nghe câu nói của nàng thì Seulgi như được lấy lại hồn vội buồn Nancy ra, chạy theo nàng. Nancy ngơ ngác không biết gì, tự hỏi mình đó là người nào mà Seulgi lo lắng như thế. Nói rồi ả chỉnh quần áo ngay ngắn xuống xe ra về.
Còn cô đã đi nhanh xuống sảnh chính của công ty, thì chị chạy vội lại nắm tay cô. Nhìn nàng mà luống cuống giải thích
"Joohyun à! Không giống như em nghỉ đâu. Chỉ là....."
"Tôi đã nghỉ gì đâu thưa Kang tổng, không có gì nữa thì tôi xin phép"
"Em đang giận Seul sao??"
"Chúng ta đã là gì của nhau đâu mà giận với hờn. Chuyện của chủ tịch tôi đâu dám xen vào"
"Em đừng như vậy mà. Rõ ràng em đang giận Seul"
"Tôi lấy tư cách gì mà giận Kang tổng. Đối tác làm ăn ư. Xin lỗi tôi có việc"
Nói rồi cô bỏ ra xe vs Lucy. Chị đứng nhìn chiếc xe xa dần mà thở dài rồi đi thẳng lên lại phòng. Cô nói đúng, chị và cô không là gì của nhau cả, sao mà nàng có thể giận chị được chứ . Có lẽ chị đã tự cao giá trị của mình trong lòng của nàng chăng??.Chị nhớ ra, phải rồi là Wendy, bạn gái Wendy có thể giúp chị việc này. Vội gọi cho Wendy.
"Cho chị mày xin SĐT của bạn gái mày đi"
"Gì! Nói gì vậy! Xin số làm gì" Wendy hốt hoảng khi nghe chị mình nói thế
"Chị mày đang có việc gấp lắm. Nhanh đi mà. Tao mua cho mày chiếc xe nữa."
"Không được làm gì người ta nha, đó là của em."
"Biết rồi nhanh đi"
Sau khi cúp máy thì SĐT của Joy lập tức qua máy của Seulgi. Chị nhanh nhẹn bấm dãy số dài gọi cho Joy
"Alo. Tập đoàn PS xin......" Joy chưa nói xong thì chị đã nói
"Chị là chị của Wendy. Em có thể giúp chị một việc được không"
"À! Là chị Seulgi đó hả. Chị nói đi em giúp được thì giúp cho."
"Cho chị hỏi em Joohyun buồn thì hay đi đến đâu"
"Joohyun hả! Thường nếu chị ấy buồn thì sẽ ra quán ốc ngoài bờ sông Hàn đấy ạ"
"Cảm ơn em nhiều nha."
"Dạ! Không có gì đâu ạ"
Tuy hỏi như vậy nhưng mà chị vẫn không dám vác mặt của mình đi. Chị đã làm cho nàng hiểu nhầm, giờ giải thích làm sao. Không lẽ nói người ta ngã tiện tay chị đỡ giúp, liệu nàng có tin không. Chị ngã tay ra sau ghế mà thở dài một hơi, phóng xuống gara lấy xe chạy thẳng ra sông Hàn.
Bên phía Wenjoy
Mối quan hệ của 2 người vẫn đang tiến triển rất tốt đẹp. Nhưng chưa ai chịu bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương biết. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hai người cùng nhau đi ăn tối, đi dạo ven sông Hàn. Dạo này công việc giữ 2 công ty cũng không bận bịu cho lắm nên mới có nhiều thời gian rãnh để hai người có thể đi cùng nhau. Vẫn là nhà hàng cũ mà cô và nàng thường hay ăn, nàng rất thích nhà hàng này nên Wendy đã đặt biệt cho làm một phòng VIP mới chỉ có nàng và cô được vào.
Cô vs nàng càng ngày thì càng có cảm tình nhưng chưa chịu bộc lộ vì sợ đối phương không thích mình. Hằng ngày cô luôn nhắn tin nhắc nhở nàng là phải ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, dường như nó đã trở thành thói quen. Đôi lúc cô không nhắn vs nàng thì đêm đó nàng không sao ngủ được.
Lúc trước khi cô bảo miêu tả người cô thích thì ngay tối hôm đó nàng cứ lo lắng, lăn lộn khắp phòng vì sợ người ta sẽ thuộc về người khác, người khác sẽ cướp đi người nàng yêu thương. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại những gì cô nói thì nàng cảm giác rất rất rất giống mình. Phải rồi, đó chính là cô mà, bởi vậy khi nói xong cô đi cách xa nàng một khoảng lại còn trêu chọc cô. Joohyun cũng đã đoán ra được ý của Wendy mà nở lòng nào không nói cho nàng biết.
Trưa tại tập đoàn WD
Hôm nay bên phía Wendy có mở ra một cuộc hợp, vấn đề chính là muốn mở thêm một chũi nhà hàng bên Úc. Sau khi đặt ra và phát thảo tất cả các vấn đề thì mọi người đều đồng ý và tán dương bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt, các cổ đông lớn nhỏ đều gật gù bởi tài năng của Wendy.
Trưa nay chính cô đã hẹn nàng đến công ty để nói chuyện. Lần này không phải là vì hợp đồng, không phải vì phát triển công ty mà lần này hai người hẹn nhau để ngồi tâm sự thôi. Mà cô quên mất trưa nay phải sang gặp mặt con gái của Chủ tịch Lee là Jooe, chị em của Nancy. Định gọi cho nàng để bảo nàng đừng đến thì nàng đã mở cửa bước vào mất rồi.
"Sao hôm nay, tự dưng gọi em đến đây vậy hả"
"Chị muốn gặp em thôi, không được hay gì" Wendy đi lại chiếc ghế sofa ngồi cạnh nàng
"Bộ làm việc xong rồi hả." Nàng đi lại bàn làm việc nhìn tập hồ sơ "Còn chưa làm xong mà đã nghỉ, hư quá đi" Nói rồi nàng ngồi xuống làm hộ cho chị một chút ít, sợ người ta mệt nên ngồi làm."Thôi đừng làm, lại đây ngồi đi này. Nói chuyện với chị một chút. Đã gần 2 ngày chưa gặp nhớ chết đi được" Wendy nũng nịu, chỉ cái ghế bên cạnh mình ý bảo nàng ngồi xuống
"Làm như thân lắm vậy, chúng ta chưa là gì đâu đó nha". Nàng vẫn miệt mài xem văn kiện
"Cũng sẽ nhanh thôi" Wendy lí nhí nói trong miệng
Trong phòng thì chỉ có cô và chị thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Bước vào là một người con gái ăn mặc hở hang trông không ra gì xà vào lòng chị, người đó là Jooe. Do Joy thân hình nhỏ nhắn mà còn ngồi sau chiếc máy tính nên bị che khuất làm cho Jooe không thấy được. Chị như bị trời trồng, đột nhiên từ đâu ra một con người kì cục đến thế. Đã không gõ cửa thì thôi mà còn ôm chị nữa chứ. Rose thì thấy tất cả nhưng lặng im xem họ sẽ làm việc gì tiếp theo, nàng đang mong chờ.
"Wendy à! Em đến rồi nè. Em nhớ chị lắm đó" Ả ta ôm chị cứng ngắc "Bữa giờ nghe ba nói về chị nhưng không có cơ hội gặp, hôm nay gặp được chị rồi"
Joy vẻ mặt như sắp giết người. Wendy nãy giờ không biết chuyện gì đang diễn ra cứ ngồi đờ ra đó cho ả ôm. Nàng đang mong chờ câu nói từ chị mà không nghe thấy, nàng tức giận đứng dậy đập bàn cái rầm. Bỏ bút xuống, bước ra khỏi bàn làm việc, nhìn chị bằng gương mặt tối sầm làm chị hốt hoảng vội gỡ ôm cùa Jooe ra. Đứng dậy nhìn nàng định giải thích thì ả đã chặn họng chị mà nói
"Cô là ai mà vào đây, còn ngồi trong phòng chủ tịch nữa." Ả ta hỏi nàng
Nàng không trả lời nhìn ả cười nhếch mép một cái. Quay sang nhìn chị, sống lưng chị lạnh ngắc, ánh mắt sắc lẹm pha theo một chút buồn + thất vọng làm chị cảm thấy hơi có lỗi. Cô quay sang ả, vừa nhìn vào thì cô đã biết người này là ai rồi.
Nàng nghỉ trong đầu " Lee gia sao! Được lắm lúc trước gây chuyện với chị em tôi, tôi còn chưa tính. Hôm nay lại đi dành người yêu của tôi nữa, xem sau này cô phải sống sao."
Nhìn nhau một lúc lâu ả quát "Sao không trả lời tôi. Cô không biết tôi là ai hả"
Nàng ghé sát nói nhỏ vào tai ả "Tôi biết cô là ai mà còn nhiều hơn thế nữa. Dám tranh giành người của tôi, kết cục không bao giờ khá đâu cô gái"
Nói rồi nàng quay lưng đi ra ngoài. Wendy chạy theo thì quá muộn, nàng đã lên xe cùng Mina mà về tập đoàn. Tưởng hôm nay chị vs nàng có thể nói chuyện vui vẻ cùng nhau mà lại ả kia đã phá hỏng mọi thứ. Chị nóng giận trở lại vào phòng thì thấy ả vẫn tỏ vẻ như không biết gì.
Chị quát lớn: "Sao cô dám làm như vậy, tôi và cô đã có quen biết nhau hay sao"
Ả ta lại sờ gương mặt của chị, cất giọng nói
"Em sao! Chị không biết em nhưng em thì biết chị khá lâu rồi đó với lại em còn rất yêu chị"
Chị gạt tay ả ra, đi lại bàn làm việc nhấc chiếc điện thoại bàn lên nóng giận gọi bảo vệ lên lôi ả xuống.
Suốt hôm đó chị cứ bức rức trong lòng vì không biết nàng đã như thế nào. Cầm chiếc điện thoại chần chừ bấm số nàng rồi lại không dám gọi.
Tối đến tại Biệt thự JS
(Chap 9 ở dưới chap 11 nha mọi người)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
AkčníMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"