5 tháng sau
Hai cô lạnh lùng bước vào trong bang với khí chất ngời ngời. Đàn em đứng sếp hàng hai bên chào hỏi, một tên đi ra thưa
"Đại tỷ, nhị tỷ, có khách ạ"
Hai người không nói gì đi thẳng vào phòng bí mật dành để tiếp khách giao dịch. Không thèm nhìn xung quanh mà ngồi ngay xuống ghế.
"Chào! Tôi là Jordan, rất vui được làm việc chung"
Người đàn ông lịch lãm, đưa tay ra ngỏ ý bắt tay. Jordan là một người cũng có tiếng trong thế giới ngầm, nhưng rất ít khi ra mặt. Người này không mấy lấy được lòng người trong giới vì toàn làm việc dơ bẩn, chuyên đi cướp hàng. Đa số là nhắm vào bang nhỏ nhưng hôm nay liều mình sang đến bang hai cô.
Joy thì rất ít khi tiếp xúc với người ngoài nên không rõ về ông ta nên đưa tay ra định bắt. Joohyun nhanh chóng rút tay em mình lại, rồi chìa tay ra, giọng không mấy thiện cảm nói
"Hân hạnh"
Vừa bắt xong cô đã nhanh chóng rút tay vào vì cảm thấy sự nóng rát trong tay ông ta. Quả thật không ngoài dự đoán, ông ta đã thoa loại thuốc gì đó chính xác là Hỏa dược. Nó làm cho người tiếp xúc có cảm giác nóng rát trong lòng bàn tay, rất khó chịu. Ông ta nhận thấy liền liếc mắt nhìn Joohyun, môi nhếch lên một cái khinh bỉ.
"Cô có sao không" Jordan tỏ vẻ quan tâm
"Không cần quan tâm" Joohyun liếc nhìn ông ta rồi nói nhỏ vào tai Joy "Ở yên đây, đừng động chạm vào cơ thể hắn. Chị đi đây một lát"
Joy cũng gật đầu, Joohyun đi nhanh ra ngoài, chạy vào căn phòng kế bên. Joy mặc dù không biết chuyện gì nhưng nhìn vào tay của Joohyun xoa xoa lúc nãy thì cũng đoán ra được chút ít nên im lặng ngồi xem ông ta làm gì tiếp theo.
"Tôi muốn mua 150 cây súng nổ, 100 cây súng chứa thuốc độc. Cô có thể đáp ứng" Jordan ngỏ lời
"Tất nhiên"
"Nhưng có thể cho tôi vào chổ đấy xem thế nào không, tôi muốn mở mang tầm mắt"Ông ta nhìn cô, ánh mắt mong chờ
"Không!" Một từ phun thẳng vào mặt ông ta, làm ông ta quê độ. Thì từ ngoài Joohyun bước vào với vẻ mặt tức giận. Nay giờ Joohyun trong phòng thí nghiệm, xem xét chất độc từ tay ông ta, quả thực đó chỉ có thể là mua của chị. Đi nhanh vào nhà vệ sinh, dùng loại dầu gì đó thoa lên, một lúc sau mới hết đau rát.
Joohyun cùng hai người đàn em đem ba thùng hàng vào trong, ba thùng đó là chứa thứ ông ta cần. Joohyun liếc mắt xuống đất, đàn em cô biết ý nên bỏ xuống đất. Jordan thấy ba thùng hàng thì mắt sáng rỡ, ba chân bốn cảng chạy lại nhưng bị đàn em cô ngăn lại.
"Mở ra cho ông ta xem đi" Joy nhìn ông ta nhếch mép. Thùng hàng được mở ra, bên trong chứa toàn súng ốc loại mạnh. Ông ta cầm 1 cây súng độc lên nhắm vào tên đàn em bên cô mà bắn. Chỉ cần một phát, chất độc tự phát tán, người đó chết ngay tại chổ. Tỏ vẻ đồng ý, bỏ khẩu súng xuống đi lại ghế ngồi
"Hôm nay chỉ giao dịch nhỏ. Sao lại đem gần trăm tên đàn em đến thế kua hả ông Kim Jordan" Một người đàn em mà hai cô tin tưởng lên tiếng
"À! Chỉ để đấy thôi" Khi nghe thế, mặt ông ta xanh lại,
Ông ta ngó sang đám người của mình, gật nhẹ đầu, họ như biết gì đó, chạy lại thùng súng. Mỗi người một cây, chỉa súng vào bên cô. Hai cô thì vẫn thản nhiên ngồi nhìn, mặt không chút bực bội, nhếch môi cười. Joy cầm một khẩu súng mới chế tạo lên
*Pằng**Pằng**Pằng*. Ba viên đạn ghim ngay trán tên đàn em, mọi thứ như hổn loạn, ông ta cũng vậy. Trong lòng thật sự rất sợ nhưng cố tỏ ra không phải thế, cầm súng lên nhấm vào Joohyun. Joohyun ngồi uống trà. *Bặc* Tiếng bóp còi vang lên nhưng không có viên đạn nào bay ra. Ông ta trở nên hoảng sợ, khẩu súng trên tay rơi xuống đất
Tiếng súng liên hoàng được vang lên từ bàn tay của Joy, máu nhuộm khắp căn phòng, nơi đâu cũng thế. Đi chậm rãi đến chổ ông ta đang quỳ, dí sát khẩu súng vào đầu
"Chọc nhầm nơi rồi, mai mốt khôn ngoan một chút" Vừa dứt lời, viên đạn nằm ngay ngắn trên thái dương làm ông ta chết không nhắm mắt. Máu từ từ chảy xuống nền đất. Đừng trách cô độc ác, chỉ trách họ động nhầm người.
"Dọn xác" Joy lạnh lùng xoay lưng đi lại chổ Joohyun, tên đàn em cuối gập người đưa cho cô chiếc khăn lau máu trên tay
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
ActionMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"