Son thị
Công ty của Wendy cũng giống như công ty của Seulgi, vẫn có nhiều hoa rồi nhà báo chí xung quanh tụ tập. Wendy chẳng quan tâm lắm đâu, vẫn mặt lạnh đi thẳng đến phòng chủ tịch.
Vừa vào thì mặt chị đã tối sầm lại. Nhìn xung quanh một lượt thì phát hiện ra bên góc phải trong phòng đã mất thứ gì đó. Đấy chính là mẫu đầm thời trang mới vừa thiết kế cách đây 2 tuần cũng ngay vào lúc chị nằm viện. Chiếc đầm này là do chính tay chị lên bản thảo và kêu nhà may nổi tiếng từ Mỹ làm ra. Chị định là trưa nay tặng cho cô nhưng không ngờ giờ chả thấy nó ở đâu.
"Bảo Daisy lên đây ngay cho tôi"
Chị như nổi điên, nhấc chiếc điện thoại gọi cho thư kí bảo Diasy người giữ chìa khóa phòng để dọn dẹp lên đây gặp. Vì chỉ có một mình Daisy là giữ chìa khóa nên không khỏi bị chị nghi ngờ
*Cốc **Cốc * "Chủ tịch cho gọi tôi" Daisy gõ cửa rồi bước vào với giọng điệu sợ sệt, mặc mài thì như bị cắt không còn miếng máu, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp.
"Chiếc đầm của tôi đâu mất rồi" Chị vẫn lạnh tanh dùng cặp mắt hình viên đạn nhìn cô ta.
"Em...em không biết"
"Chìa khóa phòng chủ tịch chỉ có một mình cô giữ, cô không lấy thì ai vào đây"
"Em...em thật sự...không biết chuyện...này"
*Rầm* Chị nóng giận đập bàn một cái rầm làm cô ta giật hết cả mình. Tay chân như bị ai rút hết xương, đứng cứ run cầm cập. Chị thì càng tức hơn nữa nhưng vẫn dùng cái chất giọng đấy mà không thay đổi.
"Tôi cho cô một cơ hội, có lấy thì nói đừng để tôi phải ra tay"
"Em...em"
"NÓI"
"Là Jooe đã lấy nó đi, em cũng không biết làm gì. Tại lúc ấy cô ta dọa sẽ làm hại gia đình em nên em mới đưa cho cô ta chiếc đầm của chủ tịch" Daisy nhắm mắt mà nói trong sự sợ hãi.
Nghe được sự thật thì lửa nóng trong người chị cũng giảm bớt một phần nào đó. Cho Daisy ra ngoài rồi lướt bàn tay thon dài trên máy tính. Chị đang xem tình hình ở công ty Lee thị như thế nào. Vì ở đâu cũng có người của chị nên mấy việc xem chuyện của công ty người khác có chuyện gì đâu mà khó. Có khi báo chí chưa biết thì chị đã biết rồi.
"Tối nay sắp xếp buổi tiệc, đừng nói là tôi có xuất hiện, mời tất cả mọi người trong giới, cả Lee thị cũng mời luôn. Tổ chức tại nhà hàng KTL" Chị cầm điện thoại bấm một dãy số dài gọi cho ai đó. Sau khi được sự phản hồi của đối phương thì chị mới cúp máy và bắt đầu vào làm việc.
Làm một lúc sau,nhìn sang đồng hồ thì thấy cũng đã gần trưa nên định lái xe qua Kang thị để rủ Seulgi về nhà đón hai người con gái kia đi ăn nhưng nào ngờ vừa bước ra khỏi phòng chủ tịch thì đã thấy thấp thoáng bóng dáng của chị mình.
"Về nhà đón họ đi ăn trưa" Seulgi đi lại vỗ vào vai Wendy. Vì ở công ty mới rưng cái bộ mặt lạnh như thế này chứ trong lòng là muốn lộ bản chất thật của mình rồi.
"Đi thôi"
Wendy cũng khoát vai lại với chị mình rồi cùng nhau đi xuống. Hai người thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của nhân viên. Đây là lần đầu tiên Seulgi đi qua công ty của Wendy khi không có công việc cần bàn bạc. Hai người mang đậm chất soái tỷ, vừa lạnh lùng vừa thần thái làm bao nhiêu trái tim của nhân viên phải thổn thức. Thường ngày 1 người là đã muốn chết, hôm nay lại là hai chị em nhà họ Kang Son nữa chứ.
Gác bỏ những cái nhìn đầy tham muốn đó. Seulgi cùng với Wendy nhanh chân đi ra xe và lái thẳng về nhà để đón hai vị phu nhân của mình.
Kang Son Gia
Chiếc xe cách căn nhà to lớn khoảng 20m là đã có người đi ra mở cửa đón tiếp. Vừa chạy vào là hai chị đã đi vụt vào nhà, quăng chìa khóa xe cho người làm nói qua loa vài câu kêu người đem cất thì đã nhanh chân đi tìm hai cô.
Tìm tất cả các phòng nhưng vẫn không thấy nên hai chị hoang mang tột độ. Chạy lên chạy xuống, từ ngoài vườn rồi đến hồ bơi nhưng cũng chả thấy. Định lấy điên thoại gọi cho anh chị mình báo hai cô bị bắt cóc thì đã nghe tiếng hét kinh hoàng phát ra từ phía bếp.
"Son Wendy em ở trong này nè" Chính xác là tiếng của bà xã Wendy. Nghe xong giọng nói của Joy thì hai chị mới thở phào nhẹ nhõm. Sao hai cô ở trong nhà bếp mà mình không hay không biết gì hết chứ.
"Trời đất! Hai em trốn kỉ quá đó. Lên thay đồ rồi đi ăn trưa nè" Seulgi lắc đầu vì sự siêu quậy của hai chị em Joohyun và Joy. Hai cô đã phá banh nguyên căn bếp của nhà hai chị.
"Nae~~~"
Nói rồi hai cô dắt tay nhau lên phòng để thay đồ để hai chị ở lại dọn dẹp căn bếp không thể nào dơ hơn được. Hai tổng tài săn tay áo lên chuẩn bị công cuộc dọn dẹp mặc cho tất cả người làm trố mắt nhìn
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
ActionMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"