Khoảng 2-3 người đến đè và bóp miệng hai ả ra và đổ thuốc mà Seulgi mới sáng chế vào. Wendy đứng đó mà nhìn trong lòng thì cũng hơi sợ sợ, nhìn mấy ả xong thì quay sang nhìn Seulgi, gương mặt vẫn thế không chút gì sao động. Đứng cạnh chị mình mà muốn buốt cả sống lưng, không dám cử động luôn.
Khi cho Jooe và Nancy uống xong thì trong người của họ không bị gì mà vẫn bình thường, một lát sau thuốc mới bắt đầu ngấm vào cơ thể. Cơ thể hai người đó như hàng nghìn con kiến đang cắn, khó chịu vô cùng, mình mảy thì đỏ bừng lên. Khiến Wendy phải quay sang trố mắt nhìn Seulgi, bập bẹ hỏi chị
"Chị định giết hai người họ thật hả"
"Không! Chỉ có tác dụng trong 2 ngày. 2 ngày sau sẽ trở lại bình thường. Đem họ trở về Lee gia" Chị mặt lạnh tanh tưởng chừng không còn chút máu nào nhìn hai người ả. Xem hai người như là vật thí nghiệm cho loại thuốc mình mới sáng chế. Quay lại ghế và cười nhếch mép.
"Tăng cường luyện tập. Tôi cần 50 sát thủ bậc S tham gia nhiệm vụ lần này"
"Giao dịch vũ khí với BN"
"Phải! Hai ngày nữa nó sẽ diễn ra"
"Hai ngày nữa 50 sát thủ bậc S đi theo tôi làm nhiệm vụ" Seulgi nói to
"Vâng! Đại, nhị tỷ" Tất cả những người bên dưới đồng loạt kêu to
Nói rồi mọi người giải tán đi tập luyện cho cuộc tuyển chọn của hai người vào hai ngày tới. Còn hai ả thì đã được người đưa về lại Lee gia. Seulgi, Wendy đi vài vòng xem tập luyện như thế nào rồi cũng trở về
Bên viện
Giờ này cũng gần 11h trưa, Seulgi biết cô chưa ăn gì nên đã ghé vào nhà hàng gần đó mà mua cho cô vs chị hai phần thức ăn, mua xong thì mới đến nệnh viện. Còn cô thì vì đợi chị lâu quá nên đã ngủ thẳng cẳng trên giường mất tiu luôn rồi. Jimin đã đến thăm nhưng thấy cô còn ngủ nên cũng cùng Suga trở về
*Cốc**Cốc**Cốc* tiếng gõ cửa được chị gõ, đợi một lúc lâu không thấy ai trả lời nên chị đi vào luôn. Vừa vào thì thấy con mào nhỏ nằm cuộn chăn lăn lộn ngủ trên giường mà nhoẻn miệng cười. Đi từ từ lại rồi ngồi lên giường
"Thức đi Hyun! Chị đem thức ăn cho em kìa" Seulgi nằm xuống ôm cô
"Ưmmmm" cô một mực không mở mắt nên Seulgi đã nghỉ ra cách khác
"Aaa! Là em nào gọi nữa đây ta" Seulgi dùng kế đánh thức Joohyun. Khi nghe từ em nào thì mắt cô đã mở to hết cở, không giống lúc trước nữa. Giật điện thoại chị mà kề tai vào nghe, vẻ mặt thì đang giận. Để lên thì chẳng nghe tiếng gì, đợi lúc lâu cũng vậy, gỡ điện thoại ra nhìn thì thấy màn hình trắng trơn, đã biết mình bị chị lừa nên
*Bẹp* Chiếc điện thoại mới toanh của chị đã bị cô quăng mạnh xuống đất làm cho nó vỡ tan tành. Chị đứng đó nhìn cô không chớp mắt, gì mà bạo dữ vậy trời, người ta giỡn chơi chút thôi mà. Cô thì vẻ mặt hả hê nhìn chiếc điện thoại nằm im trên đất mẹ. Chị quỳ xuống mặt từng mảnh điện thoại lên rồi vờ khóc
"Sao em vô tình chị quá em ưi. Điện thoại tan rồi biết lấy gì chơi" Vừa nhặt chị vừa hát làm cô ngồi trên giường mà cười tít mắt. Chị thấy vậy đi lại bế cô đi đến bàn ngồi
"Ăn đi chị mới mua đó" Seulgi nói với vẻ mặt vui mừng
"Không giận em sao"
"Giận! Giận em về chuyện gì" Chị đang xé miếng thịt cho cô.
"Kia kìa! Điện thoại chị mới mua đó" Cô chỉ vào chiếc điện thoại nằm trên sàn
"Không giận! Mà còn vui nữa"
"Sao lại vui chớ"
"Nó mới làm em cười đó"
"Thiệt là. Mai em mua cái khác đền cho chị"
"Không cần. Chị đâu có thiếu tiền. Giờ thì ăn đi kẻo nguôi thì hết ngon"
Nãy giờ chị đã ngồi xé đồ ăn ra cho cô dễ nuốt, cô cũng ngoan ngoãn ngồi im cho chị đút ăn. Hai người đút ăn qua lại thì hai phần thứ ăn cũng đã hết sạch. Hình như Joohyun muốn nói gì đó nhưng không dám, nhìn nét mặt thì đã đoán ra được nên Seulgi lên tiếng hỏi
"Em muốn gì sao. Nói đi chị làm cho"
"Em..em muốn xuất viện"
"Không được đâu! Em chưa khỏe hẳng, ở lại đây vài ngày đi" Seulgi kiên quyết nói
"Chị..chị không thương em. Em đi tìm người khác" Cô cố gắng nặn một giọt nước mắt ra để làm nũng với chị. Đường đường là đại tỷ mà sao lại thế kia, chắc là chị đã làm cô trở nên như thế rồi. Cái giọng điệu này là sao đây chứ, đang nũng nịu với chị sao. Kiểu này thì chị sẽ mềm lòng ngay từ phút đâu mất rồi.
"Không được đâu mà, ở đây vài ngày đi cho sức khỏe ôn định rồi chị cho em về nhà được không" Giọng nói chị trở nên ôn nhu
"Không được. Ở đây ngột ngạt lắm em không muốn"
"Thôi nghe chị lần này, mai mốt em muốn gì chị cũng chìu. Nghe lần này thôi"
Đã lâu lắm rồi Seulgi mới chịu hạ mình vì một người, hạ giọng, kiên nhẫn ngồi năn nỉ một ai đó. Từ trước đến giờ chỉ toàn người khác năn nỉ chị thôi, còn cô thì hầu như là ngược lại. Có phải cô đã quá quan trọng đối với chị rồi không, chị không muốn cô buồn, cô tổn thương nên mới làm vậy
"Không mà. Cho em về đi nha nha nha" Mắt cô lại chớp chớp, đáng yêu làm sao. Kiểu này mà không chịu thì cũng thua
"Rồi rồi, đi về nhà được chưa"
*Chụt* "Thương chị nhất" Joohyun chòm qua hôn vào môi chi
"Nhưng phải dọn qua nhà chị ở, cho dể chăm sóc."
"Được được" Vì do quá vui nên cô đã gật đầu lia lịa
"Ở yên đây chị đi làm giấy xuất viện."
Nói rồi chị đi ra ngoài làm giấy xuất viện cho cô, còn cô thì nhảy dựng lên vì đã được về nhà, thoát ra cái chổ ngột ngạt này. Đang vui vẻ thì cô chợt khựng lại
Qua nhà chị ở thì quản lí Bang kiểu gì??
Cuộc giao dịch 5 tháng nữa??
Chế tạo vũ khí ở đâu??
Rồi còn Joy không lẽ bỏ ngủ một mình??
Cô vò đầu bức tóc vì một lần dại dột của mình mà giờ hàng trăm câu hỏi đặt ra. Thật phiền phức mà
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
ActionMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"