Cô còn nghịch ngợm luồn cả bàn tay mình vào trong áo của chị, xoa xoa nắn nắn. Đôi môi thì cũng kề vào môi chị một lần nữa nhưng lần này không phải là hôn chụt mà là hôn sâu. Seulgi hiện giờ người đang nóng như lửa đốt, ánh mắt đục ngầu, chiềm trong dục vọng nhìn cô. Chiếc lưỡi của chị cũng chẳng yên mà khuấy đảo khuông miệng, hút lấy mật ngọt trong vòm miệng cô.
Nụ hôn kéo dài đến khi hết không khí thì mới luyến tiếc rời cành môi của nhau, không quên kéo thêm một sợi chỉ bạc óng ánh. Đang hăng say thì Joohyun đột ngột tuột xuống khỏi bụng chị, chậm rãi bước đi. Hiện giờ Seulgi đang trong cơn đê mê thì cô lại làm như vậy, ngồi dậy chạy thật nhanh lại chổ cô đứng
"Em làm gì vậy" Tiếng nói khàn đặc của chị cất lên
"Em xuống nhà xem Ti vi" Joohyun bình thản trả lời như không có chuyện gì xảy ra
"Em đùa à! Khơi chị dậy xong rồi nói bỏ đi là bỏ vậy đó hả"
"Nhưng chị chưa hết giận em mà" Joohyun đứng đối mặt vs Seulgi, lấy tay câu cổ chị
"Aissss! Chết tiệc"
Chị bế sốc cô dậy, đi đến giường thảy cô xuống. Không chần chờ chị, chị nhanh chóng vồ lấy môi cô mút nát, đôi môi căn mọng giờ đã bị chị chiếm lấy. Từng khúc, từng khúc áo sơ mi được Joohyun chậm rãi mở ra. Cô cũng đã đoán trước số phận của mình khi giúp chị em Nancy rồi nên đành cho chị thỏa mãn.
Mặc dù cô nhẹ nhàng như thế nhưng Seulgi thì không, xé toạt chiếc áo ngủ của cô, quăn nó đại dưới sàn đất. Mê mẩn cánh môi đến chán thì Seulgi rời xuống chiếc cổ trắng ngầng, môi chị di chuyển đến đâu thì nơi đó liền trở nên đỏ chót. Chán chê thì lại di chuyển xuống xương quai xanh của cô mặc dù cô không cho chị cắn nhưng chị vẫn cắn nó đến bật cả máu. Lần lượt môi chị lượn xuống chiếc bụng 0% mỡ thừa. Chiếc quần trên người cô cũng được rủ bỏ, hiện giờ Joohyun chỉ còn vỏn vẹn một chiếc quần nhỏ.
Hai thân ảnh quấn lấy nhau trong căn phòng tạo lên những âm thanh làm cho ngừi nghe ngượng đỏ mặt. Chị không chần chờ gì lột luôn chiếc quần nhỏ của Joohyun xuống. Hiện giờ hai người trần như nhộng đang quyện vào nhau trong đê mê.
Không lâu sau chị luồng xuống tiểu Joohyun mà ngắm nghía khiến cô không khỏi ngượng ngùng. Dùng chiếc lưỡi tinh nghịch mà trêu chọc hạt đậu, thân hình cô vặn vẹo theo, vô cùng khó chịu, cô rên nhẹ trong miệng nhưng không tránh được tai chị
"Seul...em khó chịu...vào trong đi" Joohyun cầu xin chị
"Khó chịu, ở đâu" Seulgi ngốc đầu dậy, giọng bình thản đều đều nhìn cô
"Ưm...vào trong...đi"
"Được, chiều em"
Nói rồi Seulgi chưa cho cô thêm thời gian đã đưa 2 ngón vào trong làm thủng lớp màn kia khiến Joohyun khóc thành tiếng. Nghe tiếng khóc thì Seulgi mới lo lắng, không vội rút ra mà ngôi lên hôn vào môi để an ủi cô. Chị rút 1 ngón ra ngoài, nhấp nhẹ nhẹ vì sợ cô đau
"Em...hức...đau, không muốn nữa...đau" Tiếng cô thút thít khóc
"Em thả lỏng ra sẽ đỡ hơn thôi. Nghe lời Seul, thả lỏng ra"
Cô cũng nghe theo lời chị mà thả lỏng người ra, chị nhấp từng nhịp khiến hạ bộ cô từ đau sang cảm giác khoái cảm. Nhận thấy như thế chị chêm thêm 1 ngón nữa, càng ngày càng nhấp mạnh. Cô thì rên càng ngày càng nhiều
"Seul! Mạnh thêm....ưm... một chút..ưm.. nữa"
"Nhanh...ưm...nhanh thêm nữa"
Chị nghe vậy, liền nhấp điên cuồng. Cô hiện giờ là tùy theo chị, chị làm gì thì cô cũng hòa theo hết. Một tay nhấp còn tay kia thì không yên mà cho lên nhào nặn đôi gò bông cương cứng kia. Cô thì nắm chặc grap giường, làm cho nó nhăn nheo đến đáng thương.
"Seul..ưm.. em sắp..sắp"
"Đợi chị"
Chị ẳm cô lên để cho hai nơi nữ tính chạm vào nhau. Cả hai người được phủ đầy mồ hôi, bên ngoài thì đang mưa nhưng sao trong căn phòng này lại nóng đến thế. Hai nơi nữ tính chạm vào nhau tạo những tiếng gượng gùng.
Sau lúc thì hai người đã đạt đến đỉnh điểm. Hai dòng nước tình quyện vào nhau, còn dính cả máu của Joohyun. Chị nhìn vào thì đã biết đây là lần đầu mà cười, nếu cô không còn lần đầu thì chị cũng sẽ yêu cô như vậy. Vì khi yêu là nhường nhịn, khoang dung và yêu thương nữa kia của đời mình.
Chị ôm cô vào lòng, thân cô mềm nhũng ra như không có sức sống. Chị ngã người ra đằng trước mà nằm đè lên cô, nhích qua một bên để cho Joohyun nằm thoải mái. Cô xoay qua mở mắt không lên nhìn chị mà cười nhẹ. Chị nhìn lại, hai cặp mắt nhìn nhau, chị chòm qua hôn vào môi cô, cười nói
"Bảo bối! Ngủ ngon"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
ActionMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"