Lee gia
Trong nhà hai người con gái hư thân mất nết, ăn mặc không ra gì đang ngồi đấy mà lựa son phấn. Một người thì đang cầm chiếc đầm ướm thử, một người thì đang ngồi đánh phấn tô son.
"Nè! Cái đầm này đẹp đó chứ. Mày thấy nó sao" Jooe đưa chiếc đầm hỏi Nancy.
"Thì đẹp mà mày lấy nó ở đâu vậy. Tao không thấy nó bán ở bên ngoài"
"Đây chỉ có một chiếc trên toàn thế giới đó. Chỉ mình tao mới có nó thôi"
"Mày lấy ở đâu ra"
"Mày hỏi làm gì, ở đâu ra là việc của tao"
"Rồi tối nay có đi tiệc ở KTL không, nghe nói người có tiếng tăm mời đó."
"Có Son Wendy không"
"Tao cũng không biết nữa, hình như là không thì phải"
"Vậy tao đi mới được, vào xem coi có thằng nào được không"
Hai cô ta ngồi đó mà nói chuyện ỉ ôi hết cả lên làm cho người ta thấy mà phắt ghét. Người làm trong nhà ai cũng nhìn họ bằng cặp mắt khinh bỉ. Lúc trước trong giới kinh doanh không nhiều người thích họ nhưng sau vụ của Joy và Joohyun đồn rộ ra thì ai ai cũng xa lánh mà không dám đến gần hai ả dù chỉ một bước. Vì sợ lỡ mà va vào thì chỉ rước hại vào thân mà thôi.
------------
Tai Nhà Hàng KTL
Hàng trăm chiếc xe sang trọng đỗ đầy trước cổng nhà hàng. Bước ra từ trong những chiếc xe đấy là những con người cũng không hề tầm thường, toàn là những người có tầm cỡ lớn trên thị trường thế giới. Mọi người đi từ từ vào sãnh lớn của nhà hàng. Bữa tiệc này cũng là nơi mà để giao lưu, trao đổi vấn đề công ty.
Hôm nay Wendy mặc một cây đồ hiệu từ trên xuống dưới. Joy thì cũng không kém cạnh, cô mặc một chiếc váy khoét sâu phần ngực vào hở nguyên một phần lưng. Hai người tay trong tay bước vào làm mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ vì độ xứng đôi của họ.
"Hôm nay ai tổ chức bữa tiệc này vậy ta???"
"Chắc là tiệc ra mắt gì đó, công ty mới nổi hay gì đấy mà???"
"Hay lễ kỉ niệm của công ty thôi???"
"Nhưng sao trong giấy mời không đề tên của công ty họ chứ???"
Wendy cùng Joy bước vào khiến bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Tất cả mọi người kể cả lớn nhỏ đều không rời mắt khỏi họ dù chỉ một chút. Chị xoay nhẹ người qua chổ cô, gật nhẹ đầu rồi cùng nhau đi lên bục để nói vài điều.
"Xin chào tất cả các quý chủ tịch cùng toàn thể phu nhân, tiểu thư và cậu ấm. Hôm nay Son Wendy Chủ tịch Son thị tôi tổ chức bữa tiệc này để thông báo vài điều.
Thứ 1: Nhân dịp này tôi xin phép được mời tất cả mọi người để sắp xếp công việc để 2 tuần nữa sẽ đi dự tiệc cưới của tôi và Chủ tịch Park thị đây."
Nói đến đây tất cả mọi người ở dưới đều vỗ tay tán thành liên tục. Các máy ảnh của nhà báo chụp hình không dừng. Tất cả ai cũng đồng ý nhưng ở phía xa xa có một người con gái mặt như mắc phong. Mặt xụ đen xuống, nhìn Joy bằng ánh mắt ghen tị, đó không ai khác là Jooe. Ả ta cũng hết sức bất ngờ về sự hiện diện của Wendy và Joy ở nơi này. Vì hôm nay ả đang mặc một chiếc đầm màu đỏ, sự chú ý cũng được dồn vào cô ta một chút.
"Thứ 2: Xin mọi người nhìn lên đây. Đây là chiếc váy mà tôi mới đặt làm vào cách đây khoảng 2 tuần trước, vào lúc đó cũng là khoảng thời gian tôi nằm viện. Và hôm nay khi trở về thì chiếc váy này đột nhiên không cánh mà bay"
Màn hình rộng lớn chiếu hình ảnh một chiếc váy vô cùng lộng lẫy thu hút sự yêu thích của các tiểu thư. Khi dứt lời thì ánh đèn từ phía trên bục liền hướng xuống ngay chổ Jooe đứng. Mọi sự chú ý lại đỗ dồn vào cô ta một lần nữa. Cô ta như chết trân tại chổ, nhanh chân định chạy ra phía cửa chính thì không may nó đã bị khóa.
"Sao cô ta có chiếc áo đó vậy"
"Chiếc áo đó tôi còn chưa có trong bộ sưu tập"
"Nghĩ sao vậy! Chỉ có một chiếc của Son chủ tịch thôi đấy. Lấy đâu ra chiếc thứ hai mà cho cô để trong bộ sưu tập"
"Đúng là Lee Jooe, chắc là cô ta ăn trộm nó rồi"
Mọi người lại một lần bàn tán rôm rả lên. Đèn lại bật lên làm sáng cả căn nhà hàng. Jooe lại một lần nữa tái xanh mặt mài, mội run bần bật, khóc chẳng ra nước mắt. Joy nãy giờ chẳng biết chuyện gì cả, kéo kéo tay áo của chị mà hỏi nhỏ trong tay.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy chị."
"Em đứng ngoan ở đây, chị đi lại cô ta. Một lát em sẽ biết"
Nói rồi chị đứng ngay trước mặt cô ta mà nhìn chầm chầm vào mắt ả, làm ả một phen đứng tim. Chị nhếch môi, liếc mắt sang khay rượu vang kế bên, cầm nguyên ly rượu đứng đó mà lắc lắc. Đầu nghiêng nghiêng một chút, mặc tỏ vẻ kinh bỉ mà cất giọng.
"Một lần không chừa, hôm nay đến đây để trả lại chiếc váy này cho tôi à" Giọng chị phát ra lạnh tanh mà đều đều
"Chị...chị...chị" Cô ta đứng đó chỉ biết nói chữ chị suốt buổi.
"Tôi như thế nào, chẳng phải cô là người đã ép người canh phòng của tôi đưa cho cô chìa khóa cửa sao. Cô lấy chiếc áo này về để mặc, nó thật sự rất đẹp nhưng khi cô mặc lên thì nó chẳng khác gì nùi dẻ ngoài đường hết."
*Bốp*
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngừng yêu em là điều tôi không thể (SEULRENE)
AkcjaMùa xuân năm ấy em đã khiến tôi yêu em. 2 ta đã rất hạnh phúc cho tới khi em nói " Chị! Mình ngừng yêu nhau đi" " Ngừng yêu em là điều tôi không thể"